chương 3: mùi hương

2.9K 176 0
                                    

Mưa xuân lất phất, những hạt mưa nhỏ xíu rơi xuống từng tán lá xanh mướt, mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện trong gió. Chính cái sự dịu nhẹ ấy khiến Phan Ma Kết yêu cơn mưa mùa xuân, nó không ồn ào, nặng nề như cơn mưa mùa hạ cũng không mang theo hơi lạnh tê như cơn mưa mùa đông.

Phan Ma Kết dừng chân tại một tiệm cà phê nhỏ với phong cách cổ kính trái ngược với nét hiện đại, tấp nập của thành phố. Cậu khẽ đẩy cửa vào, tiếng leng keng từ chiếc chuông đầu cửa vang lên, hương cà phê hòa quyện cùng hương beo béo của bơ thoang thoảng khắp không gian quán, đem đến sự ấm cúng khó tả. Sau khi thanh toán tiền xong Phan Ma Kết chọn một chỗ gần ô cửa kính nhỏ để có thể ngắm khung cảnh bên ngoài. Được một lúc phục vụ mang đồ uống tới, cậu khẽ gật đầu cảm ơn, rồi lôi từ cặp sách ra chiếc laptop cùng một cuốn sổ màu xám, hôm nay cậu phải giải quyết cho xong báo cáo cho giáo sư mới được. 

Phan Ma Kết giải quyết được một nửa báo cáo liền tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhâm nhi tách espresso còn âm ấm trên tay, hướng mắt nhìn bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Gần đây công việc của khoa có hơi nhiều lại thêm là sinh viên năm cuối nữa nên thời gian cậu rảnh rỗi đếm trên đầu ngón tay, có thể nói hiện giờ là khoảng thời gian hiếm hoi cậu dành ra cho bản thân. Phan Ma Kết im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cho đến khi từ tai truyền đến tiếng gọi nhỏ:

- Ơ Ma Kết?

Phan Ma Kết ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, có chút bất ngờ trước sự hiện diện của người nọ:

- Thiên Bình?

- Thế mà bạn bè rủ thì không đi.

Lương Thiên Bình ngồi xuống đối diện Phan Ma Kết, đặt túi xách sang một bên, giọng điệu có chút hờn dỗi. 

- Ngồi ở phòng khoa bí bách quá nên ra đây cho thoáng một tí. Mà sợ bọn bây đang có tiết nên tao cũng không gọi. Xin lỗi nha.

Phan Ma Kết ngượng ngùng trả lời.

- Nói vậy thôi chứ bọn tao không có giận gì đâu, biết mày bận bịu mà.

- Hôm nay mày cũng không có tiết hả?

- Ừm, mà tao có bài tiểu luận tiếng Anh cần phải làm nên ra quán ruột chạy đây nè.

Lương Thiên Bình cười hì hì, lôi chiếc laptop ra đặt trên bàn hết sức tự nhiên như đã hẹn trước với Phan Ma Kết. Mà cũng phải thôi cô và Ma Kết, cả Kim Ngưu và Thiên Yết nữa chơi chung với nhau từ cấp 3 đến tận giờ, có thể coi nhau là người thân cũng không có gì lạ.

"Cappuccino của quý khách đây ạ"

- À cho mình thêm một bánh đào nữa nha.

Phan Ma Kết nhìn Lương Thiên Bình cười vui vẻ trò chuyện cùng nhân viên, quả nhiên sở thích của cô bạn vẫn không thay đổi. Cậu quay đầu nhìn những cánh đào chầm chậm rơi phía bên kia đường, ấm áp lạ thường...cậu lại có lý do để yêu mưa xuân rồi.

Lương Thiên Bình gọi xong bánh ngọt quay sang đã thấy cậu con trai ngồi đối diện không biết đang ngắm gì ngoài cửa kính mà khuôn mặt phảng phất nét cười. Cô khẽ chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của đối phương, gò má vô thức ửng hồng.

12cs; midnight rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ