Minh Bảo Bình hôm nay không có tiết học nhưng phải ghé trường để thảo luận bài nghiên cứu với Vân Kim Ngưu, cũng may chị cũng có kinh nghiệm làm nghiên cứu rồi nên cũng đỡ vất vả. Sau hơn ba tiếng thảo luận, cả hai cuối cùng cũng tìm ra được hướng giải quyết ổn thỏa cho vấn đề nghiên cứu và phân công mỗi người về viết lại một số thông tin, đối chiếu với nhau không có sai sót nào liền có thể nộp cho giáo sư.
Minh Bảo Bình sau khi chào tạm biệt chị Kim Ngưu và anh người yêu mới công khai ít hôm của chị ở cổng trường liền quyết định dạo hiệu sách kiếm một vài cuốn luật để đọc thêm để viết nghiên cứu. Cậu dừng chân trước một hiệu sách nhỏ, dù đã đến đây nhiều lần nhưng lúc nào cậu cũng không khỏi cảm thán trước không gian cổ điển mà hiệu sách mang lại. Giữa hàng chục cửa tiệm hiện đại cùng tòa nhà cao tầng lại lọt thỏm một tiệm sách nhỏ cổ kính đem đến cảm giác hoài niệm thế này.
"Không ngờ lại có tiệm sách như này ở thành phố lun ấy, sao mày kiếm được hay vậy!"
"Gì lại tới tiệm sách nữa hả?"
"Mày đọc xong chưa Bảo Bình, tao đói quá.."
Minh Bảo Bình khẽ bật cười, mở đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng làm người đang ngồi đọc báo ở góc bàn ngẩng đầu lên.
- Ồ, lâu rồi mới thấy cháu ghé đấy.
- Dạ lâu rồi mới gặp ông. Ông vẫn khỏe chứ ạ?
- Ta còn nhảy được chứ đùa.
Minh Bảo Bình phì cười, người đang híp mắt nhìn cậu là ông chủ của tiệm sách nhỏ này. Ông tên Hiền, hệt như tính cách của ông vậy và năm nay ông đã gần tám mươi tuổi rồi nhưng vẫn rất minh mẩn, thậm chí ông còn nhớ rõ cậu mượn sách gì nữa cơ. Mỗi lần cậu tới đây đều nán lại ngồi tâm sự với ông một lúc, ông cũng rất niềm nở mời bánh kể cho cậu vài mẩu chuyện ngày xưa với cậu.
- Bà đâu rồi ạ sao cháu không thấy?
Minh Bảo Bình rót cho ông Hiền một chén trà, nghiêng đầu hỏi.
- Bà ấy đang làm bánh phía sau bếp ấy, thiệt là có thể ra ngoài mua mà cứ nhất quyết đòi tự tay làm vậy đấy.
- Bà tự tay làm cho ông thế kia mà, cháu ngưỡng mộ lắm đó.
Minh Bảo Bình khẽ làm điệu bộ buồn tủi, trêu chọc ông vài câu khiến ông cười rộ lên.
- Ơ mà Xử Nữ đâu không đi cùng cháu? Lâu rồi ông không thấy con bé ghé chơi.
Minh Bảo Bình vừa nhấc tách trà lên nghe thế liền khựng lại, cậu khẽ đặt tách trà xuống bàn, gượng cười trả lời ông:
- Xử Nữ dạo này bận nhiều việc nên không có thời gian ghé chơi ấy ạ. Nhỏ nhờ cháu chuyển lời hỏi thăm ông bà, bảo khi nào rảnh sẽ ghé qua ăn chực bánh của hai người đấy ạ.
- Ha ha ha, con bé này vẫn không thay đổi nhỉ. Lần nào hai đứa đến con bé cũng lẽo đẽo theo vợ ta khen bánh bà làm ngon. Thôi cháu cứ đọc sách đi, ta ra phía sau phụ vợ làm bánh một tí.
- Dạ vâng, cháu xin phép.
Minh Bảo Bình gật đầu chào ông rồi lại kệ sách, cậu tập trung đến nỗi không biết trời đã tối từ lúc nào, cho đến khi từ bàn trà vang lên tiếng cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; midnight rain
RomansaI broke his heart 'cause he was nice He was sunshine, I was midnight rain He wanted it comfortable, I wanted that pain ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Anh là ánh dương ngày hạ Em là mưa ngâu ngày thu Em mong tình yêu đôi ta sẽ bình yên Anh lại chọn lấy con đường đầy chô...