chương 18: người hạnh phúc người đau lòng

1.6K 102 21
                                    

Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió

Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ

Nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đó

Ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên khu phố tấp nập, lắng nghe giai điệu quen thuộc mỗi khi thu đến, Liễu Sư Tử lơ đãng nhìn những chiếc lá vàng khô chậm rãi rơi xuống mặt đường. Lại nhìn về phía quầy bánh ngọt, nơi người con trai với mái tóc nâu trầm đang cười nói với nhân viên quán, chỉ vào chiếc bánh quy thơm phức trong tủ kính.

Đang vui vẻ ngắm nhìn bóng hình nọ thì đột nhiên Liễu Sư Tử thấy tà váy của mình bị níu lấy, âm thanh trong trẻo phát ra:

- Chị gái xinh đẹp ơi.

Liễu Sư Tử nhìn cái đầu tròn xoe bên dưới liền nhoẻn miệng cười, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

- Em cần chị giúp gì sao?

- Chị có bạn trai chưa ạ?

Cậu bé cười toe toét, lộ ra hàm răng sữa trắng ngần, bàn tay mủm mỉm nắm lấy tay Liễu Sư Tử.

- Hửm sao em hỏi thế?

Liễu Sư Tử nghe thế liền nheo mắt tò mò hỏi.

- Chị thấy em thế nào ạ? Đợi em lớn em cưới chị gái xinh đẹp nhé.

Liễu Sư Tử nghe thế liền bật cười, nhéo má cậu bé một cái.

- Người thân em đâu nhóc con.

- Em nói thật đấy, em học giỏi nhất lớp luôn á.

Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn, Liễu Sư Tử bất lực cười trừ, còn chưa kịp trả lời lại thì đằng sau đã vang lên chất giọng trầm đục.

- Chị gái xinh đẹp đây là bạn gái của anh rồi nhóc con.

Cậu bé nghe thế liền quay người lại, nhìn chằm chằm người đang bưng khay bánh ngọt, rồi lại quay sang níu lấy tay Liễu Sư Tử:

- Chú này là bạn trai của chị ạ?

- Ai là chú hả nhóc?

Vũ Song Tử vừa mới từ quầy order bánh về thì tự nhiên thấy một cậu nhóc đang bí ba bí bô với bạn gái mình, lại gần thì nghe được cậu nhóc này đang đào góc tường nhà cậu, đã vậy còn gọi cậu là chú nữa chứ?

Liễu Sư Tử nhìn một màn đấu mắt tóe lửa của hai người nọ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu nhóc thì không nói đi, Vũ Song Tử thế mà cũng hơn thua thế này.

- Đúng rồi, anh đẹp trai này là bạn trai của chị đấy.

Liễu Sư Tử khẽ xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười trìu mến trả lời.

- Đấy, nghe thấy chưa nhóc.

Vũ Song Tử nghe thế liền hất cằm đắc ý với cậu nhóc.

Cậu nhóc còn chưa kịp đáp lại thì đã bị mẹ cậu nhóc vội vã chạy đến hối hả xin lỗi, Liễu Sư Tử cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu nhóc. Thế là cậu nhóc đành ngậm ngùi ra về, lúc đi ngang qua Vũ Song Tử còn tinh nghịch lè lưỡi một cái làm anh chỉ biết nghiến răng ken két.

12cs; midnight rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ