chương 1: ngày xuân

4.7K 201 5
                                    


Đến với những tháng ngày có xuân sang

Đến với tháng ngày muôn hoa nở rộ


🌸


Nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thành từng vạt óng ánh, cơn gió dịu nhẹ mang theo hương hoa thổi qua làm tấm rèm màu kem bay phất phơ, những chú chim nhỏ đậu trên ban công thi nhau cất tiếng hót líu lo, tất cả tạo nên một bức tranh sống động ngày xuân. 

Vân Kim Ngưu trở mình trên chiếc giường êm ái, hướng mắt ra ô cửa sổ nhỏ, lắng nghe âm thanh líu ríu vui tai ngoài ban công, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao mùa xuân được gọi là mùa cho sự khởi đầu mới rồi. Không để bản thân chìm đắm quá lâu Vân Kim Ngưu ưỡn người ngồi dậy, vuốt mái tóc đen rối xù cho gọn gàng rồi bước xuống giường đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. 

Sau khi thực hiện từng bước skincare kỹ càng rồi kiểm tra bản thân đã gọn gàng trong gương Vân Kim Ngưu mới mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô đến cạnh giường, mò lấy điện thoại từ dưới gối để kiểm tra lịch học một lượt rồi gật gù vui vẻ xuống dưới lầu lấy một ít trái cây cùng một ly sữa đem về lại phòng ngủ.

Vân Kim Ngưu chọn từ kệ một cuốn sách, đem đến chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ tràn ngập ánh vàng ấm áp, vừa thưởng thức bữa sáng yêu thích của mình vừa đọc những dòng chữ bay bổng trên trang sách, lâu lâu lại đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bình yên ngoài cửa sổ. Trừ những ngày bù đầu vì deadline dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng ra thì cô vẫn luôn giữ thói quen tận hưởng buổi sáng như thế này bởi nó giúp tinh thần cô thoải mái và bắt đầu ngày mới cũng năng nổ hơn.

reng reng reng

Vân Kim Ngưu đang chăm chú đọc sách thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, ngó qua cái tên hiện trên màn hình đôi mày cô khẽ chau lại. Vân Kim Ngưu vừa mới nhấn nút nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã văng vẳng tiếng cười khì.

[Hehe tao biết ngay mày dậy rồi mà ~]

- Mày đang làm phiền thời gian tận hưởng của tao.

Vân Kim Ngưu không nhanh không chậm buông một câu khiến người nọ chỉ biết khóc trong lòng, bạn bè gì đâu mà cục súc dễ sợ.

[Thôi mà ~ Muốn nhờ bạn Ngưu xinh đẹp của mình cho đi ké yên sau sáng nay ó ~]

- Bớt làm nũng đi, sáng nay tao không có tiết.

[Tao đi trễ nữa là ông Phu cho tao rớt môn đó, Ngưu ơi cứu bạn mày đi mò.]

- Tại mày hay đi trễ đấy thôi chứ có phải tại thầy đâu?

[Mày không thương tao à?]

- Không. Nhờ Thiên Yết chở đi, tao nhớ hôm qua nó có nhắn trong nhóm là sáng nay lên trường làm báo cáo đó.

[Hứ, Kim Ngưu đáng ghét!]

Vân Kim Ngưu nghe tiếng tút tút liền phì cười, tưởng tượng bộ dạng phồng má của cô bạn thân mình liền thấy có chút đáng yêu. Ban đầu cô chỉ định đùa một tí thôi, đợi Thiên Bình năn nỉ thêm chút nữa liền gật đầu đồng ý, nào có ngờ cô bạn nghe đến đoạn đấy đã cúp máy đâu chứ. Vân Kim Ngưu cũng thôi không nghĩ nữa, cô biết thế nào cô bạn thân của cô cũng đang gọi điện nhờ cậu bạn Thiên Yết rồi.

12cs; midnight rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ