Bùi Song Ngư hôm nay về thăm nhà, vừa mở cửa thôi cậu đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau rồi, cậu khẽ thở dài đóng cửa lại, rốt cuộc vỏ bọc hòa thuận bấy lâu nay cũng nên gỡ xuống rồi. Bùi Song Ngư biết ba mẹ cậu chẳng còn mặn nồng gì với nhau nữa, họ chỉ giả vờ tạo nên một màn gia đình hòa thuận để cậu an tâm học tập mà thôi. Nhưng một khi đã không còn tình cảm thì có níu kéo thế nào cũng chẳng tồn tại mãi được, cậu không muốn nhìn hai người mà mình yêu thương cứ sống mãi trong những lớp mặt nạ đấy nữa, cậu muốn họ tìm được hạnh phúc mới cho bản thân.
Bùi Song Ngư đã khuyên ba mẹ mình ly hôn, và lần về nhà hôm nay có thể xem như là lần cuối có đủ ba người quây quần dùng bữa cơm, dù thực sự chẳng còn cảm nhận hơi ấm nào cả.
- Song Ngư, ba mẹ xin lỗi
- Dạ không sao.
Bùi Song Ngư nhìn gương mặt gượng cười của ba mẹ mình mà tim khẽ nhói, cậu muốn được về nhà cùng ăn bữa cơm với ba mẹ nhiều lần nữa, cậu muốn được gối đầu lên đùi mẹ xem ti vi, cậu muốn bàn chuyện thời sự cùng ba, dù những điều đó giờ đây đã trở thành những điều ước viễn vông nhưng cậu thực sự...thực sự muốn có một gia đình trọn vẹn...
Bùi Song Ngư luyến tiếc chào tạm biệt ba mẹ mình, cũng dần chấp nhận sự thật rằng cậu không còn cơ hội thấy họ cùng mình ăn chung bữa cơm nào nữa rồi. Bùi Song Ngư bước đi trên con đường mòn quen thuộc, từng mảnh ký ức thuở nhỏ chầm chậm hiện lên khiến sống mũi cậu có chút cay.
- Song Ngư
Bùi Song Ngư đang bần thần hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ thì bỗng nhiên nghe thấy chất giọng thanh thoát quen thuộc, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Vân Kim Ngưu đang chạy về phía mình. Cậu chưa kịp hỏi cô tại sao lại ở đây thì đã cảm nhận được vòng tay đang siết chặt eo mình.
- Mày vất vả rồi.
Bùi Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, chỉ một câu ngắn ngủi của Vân Kim Ngưu thôi mà những buồn tủi cậu cố gắng chôn giấu sâu trong lòng bấy lâu lập tức trào ra. Một đứa trẻ có trưởng thành, mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ mà thôi.
Bùi Song Ngư vòng tay ôm lấy Vân Kim Ngưu, mùi dâu thoang thoảng từ mái tóc cô hệt như liều thuốc an thần khiến cả người cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Cảm ơn mày nhiều lắm Kim Ngưu.
Vân Kim Ngưu nghe giọng Bùi Song Ngư có chút run run liền phì cười, khẽ ngẩng đầu áp tay mình vào hai má cậu, khuôn miệng vẽ nên đường cong dịu nhẹ:
- Tao mới là người cảm ơn mày mới đúng. Cảm ơn mày vì đã luôn bên cạnh an ủi tao mỗi khi tao gặp khó khăn, cảm ơn mày vì đã làm cho tao những chiếc bánh dâu ngọt ngào. Cảm ơn mày vì tất cả Song Ngư.
Bùi Song Ngư âm trầm nhìn Vân Kim Ngưu, cậu có thể thấy bóng hình mình trong đôi mắt long lanh ấy, trái tim lần nữa thổn thức từng hồi.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo từng cánh đỗ mai nhỏ nhắn, Bùi Song Ngư khẽ cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thoáng qua cánh môi người con gái trước mặt.
- Kim Ngưu, cho phép tao bước vào trái tim mày nhé.
Vân Kim Ngưu ngơ ngác trước hành động của Bùi Song Ngư, trái tim không kiềm được đập liên hồi, dưới ánh chiều tà hôm ấy nụ cười của cậu rực rỡ hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; midnight rain
RomanceI broke his heart 'cause he was nice He was sunshine, I was midnight rain He wanted it comfortable, I wanted that pain ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Anh là ánh dương ngày hạ Em là mưa ngâu ngày thu Em mong tình yêu đôi ta sẽ bình yên Anh lại chọn lấy con đường đầy chô...