"Dậy ăn chút gì đó đi."
"Em không muốn." - Lisa dùng chăn trùm lại đầu mình.
Jisoo chỉ đành thở dài đặt phần ăn lên bàn, chị biết Lisa hiện tại không chỉ đau ở vết thương trên mặt, trong lòng hẳn cũng phải day dứt lắm, hôm qua lời Jisoo nói ra tuy có hơi nặng nề nhưng cốt lõi vẫn chỉ là muốn Lisa có thể hồi tâm chuyển ý bớt yêu thương Chaeyoung đi một chút, còn nếu muốn cô từ bỏ luôn em ấy thì thật sự là khó hơn lên trời.
Tính ra Lisa đã theo dõi Chaeyoung từ lúc em vừa mới debut tới nay cũng đã gần bảy năm, một con số không hề nhỏ.
Cuộc đời có bao nhiêu cái bảy năm? Vậy mà Lisa lại dành một trong số đó chỉ để dõi theo em, theo như Jisoo thì Chaeyoung chính là có phúc mà không biết hưởng, Lisa đã chấp nhận mọi thứ chỉ được ở bên cạnh em, không công khai, không bước ra ánh sáng, không tỏ vẻ bất mãn, luôn tìm mọi cách chỉ để yêu thương em, khiến em cười. Tìm đâu ra một người thứ hai như vậy?
"Khi nào muốn ăn thì ăn, chị để nó trên bàn, giờ chị phải ra ngoài giải quyết một số việc."
"Ở đây còn chiếc xe nào không chị?"
"Còn trong gara ấy."
"Chị đi khi nào về?"
"Chưa biết, có khi là muộn." - Jisoo suy nghĩ.
"Được rồi."
"Chìa khóa ở trên móc treo ấy, chị đi đây."
"Tạm biệt Jisoo."
"Sáng giờ em đã không ăn gì rồi, hiện tại đã gần chín giờ tối, đói chết em luôn."
"Một chút nữa em sẽ ăn." - Lisa thở dài, dù sao cô cũng không muốn người khác lo lắng cho mình.
"Chị không ép em, em lớn rồi, phải tự biết đặt bản thân mình lên hàng đầu đi, đừng có mà ngu ngốc mãi như vậy nữa."
"..."
Thôi nào Lisa, chỉ là một người con gái thôi mà? Còn nhiều nữ idol đẹp hơn mà?"
"Có ai giống Chaeyoung không chị?"
Lisa hỏi vọng ra từ bên trong chăn, cô yêu em là vì chính Chaeyoung cho cô cảm giác cuộc sống này tốt đẹp, Lisa đâu phải vì nhan sắc nơi em.
"Nghe chị nói..."
"Jisoo...em mệt lắm rồi."
"Rồi rồi, chị đi ngay đây. Thật là..."
Chị càm ràm xong thì đóng đi ra bên ngoài, Lisa lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn nhìn phần cơm nghi ngút khói, buồn thì đúng là có buồn nhưng cô vẫn cảm thấy đói.
Với tay lấy chiếc điện thoại cũ lúc trước bản thân dùng, Lisa lưỡng lự vào instagram của em, Chaeyoung đã vài ngày chưa cập nhật gì mới, Lisa ở đây cảm thấy vô cùng nhớ em. Hai hàng chân mày cô nhíu chặt khi thấy trang tin đang đồn đoán rằng em và Foden đang hẹn hò, họ bắt gặp được Chaeyoung đã cùng Foden đi về cùng nhau nhiều lần. Lisa thở dài một hơi, trong lòng cô lại khó chịu hơn rồi.
Tắt điện thoại, Lisa nhanh chóng ăn nhanh phần ăn mà Jisoo đã để lại, cô thay cho bản thân bộ đồ mới, vào gara mở tấm bạt che chiếc xe, Lisa ngẩn người khi thấy chiếc moto màu đen bóng.
"Lùn mà thích chạy moto hả ta?" - Cô cười trừ.
Gió lạnh thổi từng đợt dài báo hiệu cơn mưa sắp đến, Lisa kéo ga phóng như bay trên đường, cô muốn bản thân thoải mái hơn đôi chút. Từ lâu rồi, Lisa luôn muốn em sẽ là người ngồi sau xe cô, cô sẽ đưa em đi tham quan khắp nơi, cùng em ăn những món ngon, chụp những bức hình thật xinh đẹp, ngay khi mời được em đến Thái Lan, hy vọng ấy bên trong Lisa lại càng nảy mầm vươn mình lớn mạnh, cô vui biết bao khi em đồng ý cho phép Lisa được ở bên cạnh em, dù là không công khai, cô chỉ cần được ở cạnh em đã vô cùng mãn nguyện, Lisa không dám nghĩ quá nhiều, cô biết rõ xung quanh em sẽ có rất nhiều những người hơn cô nhiều lần, Lisa cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những lần em bị tung tin đồn hẹn hò hoặc tệ hơn chính là em thật sự hẹn hò.
Lisa đâu có trách em, chỉ thấy tiếc khi em là con gái và cô cũng vậy.
Em là thần tượng nổi tiếng, cô là một người tầm thường.
Em như một ngôi sao không ngừng tỏa sáng, cô ở dưới đất chỉ biết ngước nhìn em.
Em rực rỡ bao nhiêu thì Lisa lại càng ẩn khuất bấy nhiêu.
Dù mang ra so sánh bao nhiêu lần đi nữa thì không xứng mãi là không xứng.
Lisa càng không dám thử lòng em mặc dù cô rất muốn biết Chaeyoung có thật sự là yêu thích cô như lời em nói, Lisa sợ lắm cái cảm giác thất vọng, nó đáng sợ hơn nhiều lần khi bị từ chối.
Lisa không sợ em có quá nhiều người yêu thích, cô chỉ sợ em vì những cảm giác mới lạ ấy mà bỏ rơi cô, Lisa rốt cuộc chỉ là mong muốn một tình yêu bình thường, đang tiếc thay, người cô yêu lại không phải một người tầm thường, em nổi tiếng, em xin đẹp, em tỏa sáng, em có tất cả. Lisa lần này thật sự không biết phải làm gì khác.
Nước mắt mặn chát ướt đẫm ở khóe môi, cô cay đắng khi nhận ra bản thân lại khóc nữa rồi, rõ ràng chỉ là một người không máu mủ, không thân quyến, vậy mà lại khiến cô đau lòng nhiều đến như vậy.
"Park Chaeyoung, em thật sự tệ lắm..."
Đã lâu rồi, Lisa luôn chọn cách im lặng trước mọi thứ diễn ra xung quanh bản thân, cô một lòng chỉ hướng về em, hướng về động lực duy nhất khiến cô vui vẻ, ngày còn cách em qua màn hình điện thoại, Lisa ước ao biết bao được ở cạnh em, đến khi đã thỏa nỗi lòng, thì nhận lại chỉ toàn vị đắng.
"Là mày tự chuốc lấy mà Lalisa..."
Đời này bao nhiêu sóng gió, nếu muốn được yên bình thì đừng nên day dưa yêu.
Lisa có lẽ nên tìm cho bản thân mình một lối thoát.
-------
Cmtttt =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Limerence
Fanfiction"Nếu cuộc đời tôi là một thước phim dài thì phần đẹp nhất của nó chính là sự xuất hiện của em." 17/09/2022 - ???