Chương 11

2K 170 49
                                    

Lisa gật gù nhìn khán giả bên dưới, đây là chương trình âm nhạc đầu tiên khi em được minh oan sau scandal đã chật kín người, đông đúc là điều hiển nhiên khi đã lâu rồi người hâm mộ không được nhìn thấy người mà họ yêu thích cháy hết mình trên sân khấu, Chaeyoung mặc trên người chiếc váy màu hồng, em nở nụ cười nhẹ nhàng và bắt đầu cất tiếng hát, Lisa đứng bên trong cánh gà chăm chú nhìn xung quanh, trong lòng bực tức vô cùng, cô không được chỉ nhìn một mình em như khi trước, lần này Lisa là người bảo vệ cho em, cô phải quan sát tất cả những điểm nhỏ nhặt nhất để giúp em có một buổi biểu diễn thật an toàn.

Chaeyoung bên ngoài giao lưu cùng khán giả, Lisa bên trong vô cùng lo ngại, ngộ nhỡ trong đó có những thành phần quá khích trà trộn thì làm sao? Những lần cô đến đây với tư cách là người hâm mộ, đứng bên dưới luôn nghe được tiếng chửi rủa, một số người còn hăm dọa nếu như em lại gần họ và họ có cơ hội, chắc chắn họ sẽ nắm tóc em, cấu nhéo hoặc tệ hơn là cố tình cách giết chết em để thỏa mãn lòng đố kỵ bấy lâu.

Chẳng có gì đáng sợ hơn lòng người, những thứ chúng ta ghê tởm liệu có hơn được một tâm hồn độc ác luôn tìm cách hạ bệ người khác?

Chắc chắn là không.

Kẻ bất tài là kẻ luôn muốn hạ dìm chết người khác để che lấp sự yếu kém của bản thân, dù cho là lời nói hay hành động thì đều chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là làm tổn thương người kia.

Rất hay, Chaeyoung lại là người chịu đựng tổn thương rất giỏi.

Chí ít là đối với Lisa, trong mắt cô, em chỉ giống như đang cố giả vờ như bản thân không sao, và Lisa đã đúng, em khóc trên vai cô những hai lần vì những áp lực đến từ ước mơ mà em lựa chọn, đứng trên sân khấu em lộng lẫy bao nhiêu thì khi về đến căn nhà của bản thân sẽ lại cô đơn bấy nhiêu.

Lisa nhìn được hết những thứ em đang cố giấu kín, chỉ là cô không biết phải an ủi em bằng cách nào.

Ánh sáng lóe mắt cắt đứt những suy nghĩ mông lung, Lisa tức thì nhận ra sự việc trước mắt, cô như mũi tên được bắn ra lao về phía em, mũi dao sắt nhọn cắm thẳng vào cánh tay cô, sự đau nhói làm Lisa khẽ nhăn mày, có phải chỉ cần Lisa chậm thêm vài giây thì khuôn mặt em sẽ bị hủy hoại rồi không?

"Mẹ nó."

Lisa thẳng chân đạp cho người kia một cú ngã nhào, khung cảnh liền trở nên hỗn loạn, đám bảo vệ bên dưới lúc này mới bắt đầu hoạt động, ánh mắt Lisa nhìn người hành hung em bị trấn dưới đất, lửa giận lại bắt đầu bừng cháy mạnh mẽ.

"Em có sao không Chaeyoung?"

"..."

Chaeyoung lúc này vẫn chưa hoàn hồn, em ở trong vòng tay Lisa với đôi mắt thẫn thờ.

"Chaeyoung?"

"Em...không sao."

"Không sao là tốt."

Lisa thật sự rất muốn mắng em một trận nhưng lời vừa định nói ra thì lại thôi, em hiện tại chắc cũng bị dọa cho sợ hãi, cô đã dặn dò kỹ càng em trong thời gian này tuyệt đối không được tiếp xúc quá thân thiết, kẻ tốt người xấu ở cùng một đám đông, làm sao có thể phân biệt?

[LiChaeng] • LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ