Chaeyoung giật mình, em buông tay đi về phía gương, nhìn khuôn mặt mình đang phản chiếu, trong lòng trở nên lo lắng.
Lisa cố gắng kiềm nén bản thân mình, cô không muốn bản thân nổi giận, Chaeyoung sẽ sợ cô mất.
"Lisa, cái này không phải như chị nghĩ đâu."
"Em muốn loại nào?"
"Hả?"
"Trái cây này, em muốn ăn gì? Chị gọt cho em."
Chaeyoung nhất thời không kịp phản ứng, em chọn đại quả nào đó trong khay mà chẳng thèm nhìn đến, ánh mắt em chỉ đặt lên người Lisa.
Tại sao cô lại bình thản như vậy?
Tại sao cô không cùng em nói lý lẽ như những lần trước?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuyên qua đầu Chaeyoung, còn Lisa thì vẫn đứng đó chuẩn bị trái cây cho em.
"Chaeyoung, em yêu thích gì nhất?"
"Em thích bình yên." - Em trả lời, mắt vẫn nhìn Lisa.
"Hầu như ai cũng chọn bình yên làm điểm tựa cuối cùng nhỉ?"
"Số đông sao?"
"Em muốn bình yên một mình hay là hai người?"
"Cái này..."
"Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên khó chọn quá phải không?"
Lisa bắt đầu cảm thấy mắt mình nhòe đi, trái tim như muốn vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Một giọt, hai giọt, lần này cô phát ra tiếng khóc.
Cô không hiểu vì sao mọi người luôn muốn tổn thương cô, Lisa vẫn chưa đủ thiệt thòi sao? Chưa đủ biết điều sao? Cô luôn làm tốt những thứ cần làm, đối xử tốt với những người bên cạnh, không tranh đua, không ghét bỏ ai, vì sao lại cứ muốn tổn thương cô? Đến cả Chaeyoung, người mà cô yêu nhất cũng muốn làm cho cô đau lòng.
Chưa một ai nhìn thấy sự cô đơn bên trong con người Lisa, ai cũng chỉ để tâm những gì cô làm cho họ.
Son môi Chaeyoung nhạt rồi, Lisa cũng không muốn bản thân cứ mãi bám víu lấy em.
Đau thì sao? Chẳng phải Lisa đã quen với nó rồi sao?
Không phải cô mạnh mẽ, chỉ là cô giỏi chịu đựng thôi.
"Nghe em nói đi Lisa."
"Tôi bỏ rơi em đâu...em đừng lo."
"..."
"Đừng sợ tôi rời đi, tôi không phải là người tùy tiện nói ra lời hứa."
Lisa đẩy đĩa trái cây về phía em, tiếp tục nói thêm.
"Quãng đời còn lại của tôi, chỉ cần em."
Chaeyoung nhìn cô, đôi mắt Lisa vẫn còn đọng lại chút nước.
"Nhân lúc khi chúng ta vẫn còn có thể chịu đựng thì hãy ở bên cạnh nhau, sau này qua rồi cũng không hối tiếc."
"Lisa...em xin lỗi..."
"Tôi không bắt em phải chọn một trong hai, tôi tôn trọng em, tôn trọng sự nghiệp của em."
"Chị sao vậy Lisa? Em..."
Lisa cũng không thể biết bản thân mình đang ra sao, tại sao cô lại khóc với những điều mà cô đã lựa chọn?
"Tôi sẽ dành tất cả sự may mắn và nhẫn nhịn của bản thân mình cho em."
"..."
"Được rồi, em ra ngoài đi."
Cô rửa tay thật sạch rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em, ngoại lệ này của cô đã dẫm nát luôn cả lòng tự trọng, Lisa từng thề sẽ không để ai tổn thương mình nữa nhưng lại mặc em muốn làm gì thì làm.
"Lisa, đợi sau khi em rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi du lịch."
"Em muốn đi đâu?"
"Ngắm biển, em thích biển."
"Cũng được."
"Lisa muốn đi đâu?"
"Tôi không đòi hỏi gì đâu, em cứ quyết định đi."
Lisa dọn dẹp mọi thứ bên bàn, chuẩn bị nấu gì đó cho em, mở tủ lạnh cô chợt nhận ra hộp dâu của Foden đang nằm ngay ngắn bên trong.
"Đừng bao giờ kéo sự nghiệp của Chaeyoung thụt lùi."
Lời nói của Jennie ban nãy lần nữa vang lên bên trong đầu Lisa, cô cười trừ lấy mọi thứ cần thiết để nấu ăn rồi đóng cửa tủ lạnh.
Đem cô so ra với Foden thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nếu như cô mặc kệ để em cho anh ta thì Chaeyoung sẽ có những kết quả tốt hơn là ở bên cạnh cô, Lisa hiểu rõ bản thân không thể cứ mãi khiến em khó xử.
"Lisa, sẽ có một ngày em bắt buộc phải đưa tin đồn hẹn hò, lúc ấy Lisa sẽ không giận em chứ?"
"Không giận."
"Thật không?"
"Thật."
Cô miệng nói rắn rỏi nhưng tay nhặt rau lại đang run rẩy, Chaeyoung nhìn từ phía sau thì nào đâu có thấy.
Tiếng nước chảy là âm thanh duy nhất còn sót lại.
"Vậy thì tốt rồi." - Em nhẹ nhàng trả lời.
"Là tốt sao?" - Lisa thầm nghĩ.
"Em ra ngoài kia ngồi đi, tôi sẽ làm xong ngay thôi."
Chaeyoung lần nữa ôm chầm lấy Lisa, trước khi rời đi nụ cười trên môi em cũng hiện ra rõ rệt.
Vậy là em đã thắng rồi sao?
Đây là cảm giác chiến thắng sao? Trong lòng em hiện tại chỉ toàn vui sướng, đã lâu rồi Chaeyoung mới có thể gặp được một người dù em có tổn thương họ ra sao thì họ vẫn không rời đi, Chaeyoung chính là cần một người như vậy ở bên cạnh.
Không ồn ào, không náo loạn, không khiến em khó chịu, luôn yêu chiều, ân cần chăm sóc em.
Nếu Lisa rời đi thì em sẽ tiếc lắm.
Foden cũng không kém cạnh, anh vừa có tiền vừa có quyền lực nhưng lại không có nhiều thời gian, mặc dù Lisa không bằng anh nhưng cô lại luôn ở cạnh em, xem ra Chaeyoung cần phải có cả hai.
Tay cầm điều khiển TV, em tùy chọn một kênh nào đó rồi lại ngồi trên ghế sofa suy nghĩ.
Mùi thơm từ gian bếp khiến căn hộ trở nên ấm cúng hơn nhiều so với lúc trước, Chaeyoung mệt mỏi với những suy tính của bản thân, emnằm dài nhìn lên trần nhà, không biết từ lúc nào Chaeyoung lại trở nên ích kỷ trong chuyện tình cảm đến như vậy, em luôn muốn bản thân phải là người nắm đằng cán, dù người kia có là Lisa hay Foden.
Chúng ta từ khi sinh ra chỉ là một trang giấy trắng, cuộc đời là nét bút tô vẽ lên nó, đẹp hay xấu là tùy vào cuộc sống, Chaeyoung khi ở độ tuổi niên thiếu đã luôn phải tranh đua rất nhiều, xung quanh em ai cũng đeo cho bản thân những lớp mặt nạ, càng lột ra thì càng đen đúa, trách em cũng không được.
Xét cho cùng, chúng ta vẫn chỉ là vì bản thân mình.
-----
:))) Chaeyoung ở Amorist chỉ là một phần nhỏ thoi
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Limerence
Fanfic"Nếu cuộc đời tôi là một thước phim dài thì phần đẹp nhất của nó chính là sự xuất hiện của em." 17/09/2022 - ???