Chương 5

4.9K 545 75
                                    

Thiếu tướng quân cứ như vậy mà bị phu nhân ngốc của hắn nắm lấy hai ngón tay, đi theo là phía sau một đại đội binh lính và mấy gia nhân run lẩy bẩy, một đường đi trở về giáo trường, khiến cho mọi người trong giáo trường đều lắp bắp kinh hãi.

Thiếu phu nhân rõ ràng không còn sợ hãi nữa. Nhìn thấy có người cầm giáo đánh nhau, còn mở to hai mắt, dừng chân lại mà nhìn chằm chằm. Y dừng lại, Thiếu tướng quân cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của y. Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy Thiếu phu nhân bên cạnh đang lẩm bẩm gì đó, hình như là bắt chước âm thanh giòn giã của binh khí va chạm vào nhau. Bàn tay đang nắm lấy ngón tay Thiếu tướng quân cũng không buông ra, chỉ là động đậy động đậy, khi thì lỏng khi thì chặt, nắm chặt đến mức hơi hơi đổ mồ hôi, còn vô thức kéo cánh tay hắn hướng về phía trước, hai mắt sáng lấp lánh, bộ dạng vô cùng chìm đắm.

Thiếu tướng quân không cảm thấy chán ghét. Nhưng khi hắn thấy phu nhân nhìn chằm chằm vào những binh lính đang đổ mồ hôi như mưa, bộ dạng vừa ngây thơ lại vừa háo hức, liền thu bàn tay đang bị nắm chặt lại.

Không thu lại được. Thiếu phu nhân thật sự rất cảnh giác, theo phản xạ có điều kiện mà nắm chặt tay lại, hai mắt mở to giống như động vật nhỏ, phát ra một tiếng "A" vừa khẩn cấp vừa mềm mại.

Vẻ mặt Thiếu tướng quân không thay đổi, thanh âm cũng không một chút khác thường, nói, "Ngươi muốn thì cứ xem, ta phải đi."

Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt lại lộ ra một chút do dự và bối rối, khiến cho vẻ mặt của Thiếu tướng quân lại càng thêm áp bách.

Một lát sau, Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, kéo dài giọng "A" lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra, gật gật đầu, nắm lấy tay Thiếu tướng quân mà lắc lắc hai cái, "Đi nha, đi nha."

Đứng nửa ngày, phu nhân ngốc căn bản không phải tự hỏi là nên nhìn người khác hay là đi cùng Thiếu tướng quân, mà là nỗ lực đem tám chữ của Thiếu tướng quân ra tháo rời rồi lắp ráp lại trong cái đầu ngu ngốc của mình, cuối cùng mới hiểu được lời này có ý nghĩa gì.

Đại nha hoàn còn muốn đi lên trước mặt hầu hạ, lại bị tướng sĩ bên người Thiếu tướng quân ngăn lại.

"Tướng quân rõ ràng không muốn bị người khác quấy rầy, một nha hoàn như ngươi cũng đừng xen vào, miễn cho tướng quân phiền lòng." Bọn họ đi theo Thiếu tướng quân đã lâu, luôn gọi Thiếu tướng quân là Tướng quân, cũng chỉ công nhận vị tướng này.

Tướng sĩ nhìn thấy Thiếu tướng quân vắt một tay ra sau lưng, tay còn lại bị Thiếu phu nhân nắm, thậm chí còn cố tình đi chậm bước chân, liền giơ tay ngăn cản đại nha hoàn đang muốn tiến lên.

Đại nha hoàn đâm vào cánh tay rắn chắc như gỗ, toàn thân lảo đảo, chết lặng nhìn vào hai bóng người cách đó không xa, sắc mặt từ đỏ chuyển thành tái nhợt, cắn môi trầm mặc một hồi lâu.

Lại qua mười lăm phút, Thiếu phu nhân hình như dần dần mất tinh thần, cũng không còn nhìn xung quanh nữa, mà hơi hơi nhíu mày lại, thường xuyên sờ bụng.

Ban đầu y chỉ chỏ khắp nơi, thấy cái gì cũng hỏi, Thiếu tướng quân liền nhất nhất trả lời. Nói được nửa chừng mới phát hiện ra kẻ ngốc bên cạnh đang cúi đầu, dường như thất thần, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ