Chương 20

3.7K 355 43
                                    

Khi Thiếu tướng quân mười lăm tuổi chưa xuất chinh, cũng chưa được phong là Xích Cơ tướng quân, chỉ là "Thiếu tướng quân".

Nhưng vào thời điểm đó ở kinh thành, hắn đã là một sự tồn tại cực kỳ bắt mắt trong số các con cháu thế gia. Khá nhiều tiểu thư con nhà quyền quý ngưỡng mộ hắn, cũng có khá nhiều thiếu gia nghe thấy tên hắn liền tái mặt, khịt mũi, tránh xa như tránh rắn rết.

Võ công lợi hại, thiên phú dị bẩm thì thôi đi, lại còn có thêm khuôn mặt như vậy nữa! Hàng năm, hắn đều trở thành tâm điểm chú ý tại các cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung hoặc các khu săn bắn, tùy tiện làm ra động tác gì đều khiến các vị quận chúa và tiểu thư vây xem, kích động không thôi, còn xem nhóm người xung quanh như bọn họ là gì chứ?

Mấu chốt là! Tên khốn này rõ ràng được người ta khen như trăng như sao, nhưng mặt lại luôn lạnh như tiền, bộ dạng không hề kiên nhẫn, thật sự là....

Thật ra Thiếu tướng quân không kết bạn được với những người cùng lứa tuổi, phần lớn là do tính tình của hắn, hình dung bằng cụm từ "lập dị và tà khí" đã là tốt lắm rồi.

Hắn dường như cũng không phải cố ý làm như vậy, nhưng mà lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lãnh đạm lại tinh xảo, lời nào thốt ra cũng khiến người nghe co quắp rồi run rẩy.

Người khác chỉ Đông, hắn nói ngươi chỉ Tây; người khác nói Tây, hắn nói lời này của ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Công tử mời hắn đến dự tiệc đều tức giận đến ngứa răng, nhưng chỉ có thể nén xấu hổ và buồn bực gượng cười, nói Thiếu tướng quân biết nói đùa, chúng ta đổi chủ đề đi; vì thế hắn liền đặt chung trà xuống, lạnh nhạt buông một câu "Nhàm chán", sau đó đứng dậy rời đi.

Ai có thể chịu được mà kết thân với hắn chứ!

Cháu đích tôn của phủ Tể tướng, có tên là Công Chỉ Nghi, từ nhỏ đã có diện mạo xuất chúng, khi an tĩnh rũ mắt thì có bộ dạng gió mát trăng trong, tràn đầy tiên khí.

Có một vị tăng nhân Phật gia lần đầu tiên nhìn thấy gã, nói rằng nếu bần tăng không nhìn lầm, người này có duyên với Phật, sinh ra đã có Phật tính.

Lúc đó Công Chỉ Nghi mới năm tuổi, nhìn ông ta và hỏi: "Phật Tổ có đẹp bằng ta không?"

Tăng nhân: ".......Bần tăng nhìn nhầm rồi."

-- Công Chỉ Nghi, họ tên gồm ba chữ, không có chữ nào là không thanh nhã, chính trực, thật tâm thật ý, nhưng mấy chữ này ghép lại với nhau lại chẳng liên quan gì đến Công Chỉ Nghi.

Gã cực kỳ coi trọng tướng mạo của chính mình, không chỉ có coi trọng, mà còn không e dè thể hiện trước mặt người khác. Lần đầu tiên đọc được câu 《Thư trung tự hữu nhan như ngọc》, Công Chỉ Nghi đã "A" lên một tiếng trước mặt tiên sinh, đứng lên, bước đi ổn trọng, vô cùng phong độ, duyên dáng mỉm cười: "Dám hỏi tiên sinh, 《trung nhan như ngọc》 trong sách này, có phải nói đến tướng mạo của ta không?"

Cuối cùng, gã bị tiên sinh phạt chép một trăm lần 《 Khuyên học thơ 》, còn phải giải thích cả ý nghĩa của nó.

Tuy rằng tính tình gã lập dị, nhưng lại cực kỳ thông tuệ, nếu không nói chuyện liên quan đến tướng mạo, tiểu công tử này cũng có thể coi là một thần đồng. Phủ Tể tướng rất coi trọng người cháu đích tôn này, từ trên đến dưới đều sủng gã. Cho nên đám người hầu trong phủ mỗi ngày đều khen ngợi Công Chỉ Nghi đến tận trời, nào là "Ngài chính là đệ nhất công tử chốn kinh thành", nào là "Chờ ngài trưởng thành, không biết sẽ làm bao nhiêu trái tim tan vỡ", nào là "Tướng mạo của ngài sẽ khiến các thiếu gia tiểu thư đi qua rồi vẫn phải ngoảnh lại nhìn", v.v...

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ