Chương 36

2.8K 304 22
                                    

Sơn trang trại Ngọc Môn.

Trong chính đường giờ phút này không khí vô cùng kì quái. Không chỉ có tướng quân ngồi cùng phu nhân, còn có một nữ tử trên dưới hai mươi, khuôn mặt anh khí, biểu cảm lại ân cần.

"Ngươi tên là gì?" Miêu An ôn nhu hỏi, chán ghét vị trí này cách ghế chủ vị quá xa, cho nên nàng trực tiếp kéo ghế đến, ngồi ngay trước mặt của Thiếu phu nhân.

Thiếu phu nhân không trả lời ngay lập tức, mà nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn xuống tay mình, xong lại ngẩng đầu nhìn nàng.

Điều này thật sự có chút không giống với tính tình của y. Lúc mới tới phủ tướng quân, đám nha hoàn vênh mặt hất hàm hỏi y tên gì, đang làm gì, còn xì xào mắng y là đồ ngốc, Thiếu phu nhân đều cong mắt cười, ngây ngốc trả lời; nhưng bây giờ thật sự rất kỳ quái, rõ ràng Miêu An dùng vẻ mặt ôn nhu háo hức như vậy hỏi y, y lại do dự không lên tiếng.

Miêu An cũng không sốt ruột, có lẽ cảm thấy kẻ ngốc sợ nàng ngồi như vậy quá gần, lại vội vàng đẩy ghế dựa ra phía sau một chút, lại xa thêm một chút, mới nhẹ giọng hỏi lần nữa.

"....." Thiếu phu nhân phồng má, đột nhiên quay đầu đi, nghiêng đầu nhìn về phía Thiếu tướng quân, cẩn thận chọc chọc vào tay hắn: "Thiếu gia?"

Miêu An giật mình.

Thiếu tướng quân đặt chung trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy ngón tay kẻ ngốc, vẻ mặt dường như rất bình thường, nhưng khoé môi lại có chút ý cười như có như không, nói:

"Tiêu Chiến."

Thiếu phu nhân lúc này mới cong cong khoé mắt, quay đầu cười một tiếng, nói với Miêu An: "A Tiêu, A Tiêu."

-- Hoá ra lúc vừa rồi ở trên phố, kẻ ngốc nhìn thấy Thanh Thư công chúa, lại thấy Miêu An cũng đi cùng, càng phát hiện ra cảm xúc của Thiếu tướng quân vô cùng khó chịu. Đầu óc ba tuổi của y không biết nghĩ như thế nào, cảm thấy Miêu An lúc ấy có tát cho Thanh Thư một cái, làm cho Thanh Thư vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng thiếu gia dường như vẫn không vui vẻ, cũng không thích nàng.

Đối với người làm thiếu gia không vui, y có nên đáp lại câu hỏi của nàng không?

Vì thế, Thiếu phu nhân do dự một hồi lâu, ban đầu còn có thể giả vờ không hiểu, không nghe thấy. Nhưng sau khi Miêu An hỏi lần thứ hai, kẻ ngốc cảm thấy trả lời vẫn tốt hơn.

Bây giờ y cảm thấy mình đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, chỉ cần y giả vờ nghe không hiểu, người khác sẽ nghĩ y là một kẻ ngốc cực kỳ cực kỳ ngu ngốc.

Sau khi có được đáp án, Miêu An lập tức nở nụ cười, nói: "A Tiêu, cái tên cũng dễ nghe như vậy."

Thiếu phu nhân vừa mới mang thai, suốt ngày nghe thấy đám người hầu dặn dò khuyên can, bây giờ lại được khen như vậy, răng thỏ liền hơi hơi cắn vào môi dưới, lộ ra bộ dạng vô cùng vui vẻ. Y đứng lên, đem con thỏ đang được A Ngôn ôm trong ngực tới, ngồi trên ghế vuốt ve, sau đó lại nâng nó lên, đặt sát bên mặt mình, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Con thỏ!"

Miêu An sửng sốt một lúc, sau đó hít một hơi dài, nhìn con người xinh đẹp ngốc nghếch trước mặt, lại nhìn con thỏ xinh xắn mượt mà đang cọ vào mặt y, quả thực không có cách nào kiềm chế biểu cảm được nữa, ôm ngực che miệng lại, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ