Chương 45

2.9K 335 23
                                    

Kẻ ngốc sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là sờ sờ vào bụng của chính mình, lại gian nan ngẩng đầu lên, sửng sốt một lúc lâu mới nói:

"Ôi, ta lại trở nên mập mạp mất rồi."

Sau đó nhìn sang Thiếu tướng quân, nhìn bả vai rắn chắc, nhìn vòng eo thon, nhìn thân hình cao ráo mảnh khảnh.

Nhìn một lát, Thiếu phu nhân lại bẹp miệng, nhéo nhéo cái má đã nuôi ra được một chút thịt mềm mịn trắng như tuyết, vừa chán ghét vừa oán giận nhìn xuống bụng mình, ủy khuất dụi dụi mắt nói: "Thiếu gia, ta lại, lại béo lên rồi, ngươi không, về sau ngươi không ôm nổi ta, cũng không bế được ta."

Thiếu tướng quân: "..... Không cho phép xem thường phu quân."

Sau đó, kẻ ngốc mới cảm nhận được cơn đau trước khi sinh. Mặc dù trước đây y đã từng bị đau, nhưng cũng chưa từng đau rõ ràng đến vậy, giống như bụng sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, đau đớn như bị xé toạc. Trong bụng co rút không ngừng, cũng không biết có thứ gì đó bên trong động đậy – nhưng lại không nghĩ ra đó chính là hài tử của y và Thiếu tướng quân.

Vì thế vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt y đã nhăn lại, vừa đau, vừa cố gắng suy nghĩ, trong tiếng mơ hồ gọi "Thiếu gia" còn xen lẫn mấy chữ: "A – thiếu gia! Thiếu gia! Đau quá, thiếu gia, trong bụng có, có thứ gì đó đang động đậy, thiếu gia, thiếu gia --- đau, ta đau muốn chết rồi, ô ô ô...."

Cho dù Xích Cơ tướng quân thành danh từ khi còn trẻ, có quyền cao chức trọng, thời khắc này cũng chỉ là một trượng phu mới làm cha. Thiếu tướng quân sấm rền gió cuốn mà hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị mọi vật dụng cho việc sinh nở, nắm chặt tay phu nhân ngốc, vẻ mặt căng thẳng, không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán phu nhân, cũng kiên nhẫn đáp lại từng lời nói của y.

"Thiếu gia, đau quá, ta sắp chết rồi, thiếu gia....."

"Rất nhanh sẽ không đau nữa, không được nói hươu nói vượn."

"A, bụng ta, trong bụng ta thật sự có cái gì đó đang động đậy! Cái gì vậy? Vì sao lại ở trong bụng ta chứ? Bọn chúng, bọn chúng có phải muốn ăn thịt ta không...."

"Là con của chúng ta. Không ăn ngươi, ai dám ăn ngươi chứ."

"Thiếu gia, thiếu gia, ta có phải sắp chết hay không, ô ô ô. Ta, vì sao ta lại trở nên mập mạp xấu xí như vậy! Bụng ta, bụng ta so với bụng ngươi thì lớn hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều --- đau quá!!" Một hơi nói nhiều từ "quá nhiều" như vậy, lại há to miệng, giống như hài tử mà thở hổn hển, mặt trắng bệch.

"Hài tử ra đời, bụng cũng sẽ không to như vậy nữa. Ngươi rất đẹp, không có lúc nào xấu cả -- chậc, lại cắn lưỡi. Vươn ra đây, đồ ngốc."

Thiếu phu nhân dùng sức chớp chớp đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt, lông mi ướt dầm dề thành từng chùm, nhưng lại không có chút sức lực nào. Đầu lưỡi bị miết qua, nhẹ nhàng thổi thổi, nước bọt bất tri bất giác chảy xuống khóe môi, thấm ướt bàn tay của Thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân không hề để ý, kẻ ngốc cũng như vậy, chỉ lẩm bẩm lầm bầm, mơ hồ nói: "Ngươi lại mắng ta...."

Bên ngoài viện, Thanh Y vô cùng bận rộn, sai người tiếp tục nấu nước, lấy khăn vải sạch sẽ, kéo cắt nệm, giấm ngon... một chút cũng không thể thiếu. Nàng cuống quýt kêu A Ngôn đi kiểm tra nhiệt độ trong phòng sinh, nếu lạnh thì thêm châm thêm vài ấm nước sôi vào bồn; thấy các y sư và đại phu đỡ đẻ đang chạy tới, hai mắt nàng sáng ngời, vội vàng đi lên đón, liên tục nói: "Các vị có bao nhiêu người? Phu nhân đang ở bên trong, đã đau từ lâu rồi, người rất yếu! Thỉnh chư vị mau chóng rửa tay đi vào đi!"

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ