Chương 26 (H)

4.7K 354 44
                                    

Trong sơn cốc yên tĩnh, xa xa có thể nhìn thấy được chim bay, tiếng hót trong trẻo như ẩn như hiện. Từ dưới những đám mây, vài chú chim bói cá nhẹ nhàng đậu trên chiếc xe ngựa đổ nát đã rơi xuống, chúng giật mình khi nghe thấy tiếng bánh xe khác gẫy, chấp chới bay vào núi rừng.

Thiếu phu nhân không khỏi rụt cổ. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến y vô thức run lên, hai tay của Thiếu tướng quân vẫn đang đè lên vai và cánh tay y, lòng bàn tay vừa xoa vừa nắn, lộ ra ý vị phát tiết rõ ràng, dần dần tăng thêm sức lực. Bộ quần áo bằng tơ lụa mềm mượt không ngừng cọ sát vào làn da mỏng manh mềm mại ở mặt trong của cánh tay, tuy có hơi đau nhưng lại truyền đến ảo giác tê tê dại dại, nóng rực và ngứa ngáy.

".... Thiếu gia?" Thiếu phu nhân vẻ mặt mờ mịt, gõ gõ đốt ngón tay vào bả vai của Thiếu tướng quân. Tư thế này khiến y theo bản năng mà ôm lấy eo lưng của người đang ở phía trên mình, đột nhiên chạm phải máu tươi sền sệt, cả người giật thót lên.

"Thiếu gia! A, ngươi! Phía trên, sau lưng ngươi! Thiếu gia!"

Kẻ ngốc càng hoảng loạn thì lời nói càng thiếu nhanh nhẹn, hai mắt mở to, đem vết máu tươi dính trên tay cho Thiếu tướng quân xem. Nói xong còn giãy giụa muốn bò dậy, lại bị đè chặt bả vai vây ở dưới thân.

Thiếu tướng quân hơi hơi đứng dậy, vẻ mặt vô cùng u ám.

Có một cánh hoa rơi xuống khoé môi kẻ ngốc, bởi vì vừa mở miệng nói chuyện, nên cánh hoa cũng theo đó rơi vào miệng y. Y bị máu của người trước mặt làm cho kinh hãi, đem cánh hoa trắng hồng cuốn vào trong miệng, môi lưỡi chà xát đến mức dịch hoa chảy ra, khiến cho đầu lưỡi đã hồng càng thêm hồng, giống như xé rách mà mở ra da thịt diễm lệ.

"......"

Miệng vết thương cũng không đáng ngại, Thiếu tướng quân thầm nghĩ. Hắn đã chinh chiến ba năm, trên người có vô số vết sẹo lớn bé. Cấp độ này, chỉ là một vết xước nhỏ trên chiến trường.

.... Nhưng dường như là bởi vì bị đâm, khiến máu trong người dâng lên, lồng ngực giống như đánh trống reo hò kịch liệt, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều căng chặt và nhạy cảm khác thường. Rượu huyết hươu đúng là đại bổ, mất máu lại kích thích dược tính, khiến cho dục vọng mãnh liệt trào lên, lan tràn khắp toàn thân rồi lặng lẽ đổ vào háng Vương Nhất Bác.

Kẻ ngốc vẫn thận trọng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không ngừng giãy giụa, trên mặt mang theo nước mắt, hai mắt cũng đỏ lên, khiến cho gân xanh trên thái dương hắn nhảy lên thình thịch, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên hung ác.

Thiếu phu nhân giãy giụa, dần dần bắt đầu khóc nức nở, run run rẩy rẩy mà giơ bàn tay dính đầy máu tươi lên, trề môi, lắp bắp nói: "Thiếu gia, đau, có đau không .... Ô ô, đau quá, chảy rất nhiều máu, chảy máu đau quá.... Ô ô, miệng ta đắng quá, khó ăn, khó ăn quá.... Thiếu gia có đau hay không a....."

Khóc lóc khóc lóc, nhưng vẫn nhận ra trong miệng mình đầy vị đắng của cánh hoa, y liền nước mắt lưng tròng, thè lưỡi định nhổ ra.

Trên đầu lưỡi tròn tròn mềm mại dính đầy cánh hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh hoa bị xé nát, bị liếm láp, khiến cho trong miệng kẻ ngốc dường như mới nở ra mấy đoá hoa thịt. Sau khi vươn lưỡi ra phì vài cái, cánh hoa liền ướt át dính vào khoé môi.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ