Chương 23

2.9K 320 22
                                    

Triệu Thương Vân vẫn cố gắng thử thêm ba bốn món đồ chơi, nhưng không thể nào làm Thiếu phu nhân liếc nhìn gã lần nữa.

Không, không phải là không thèm liếc mắt lấy một lần. Khi gã giơ con rối sống động như thật đến trước mặt Thiếu phu nhân, lại trơ mắt nhìn kẻ ngốc bĩu môi, trực tiếp nghiêng đầu áp sát vào vai bên kia của Thiếu tướng quân với vẻ mặt vô cùng ủ rũ; mà Thiếu tướng quân lại nhếch khoé môi, vẻ mặt bình thản nói với Triệu Thương Vân: "Không sao, y đang cáu kỉnh."

Kẻ ngốc tuy rằng đầu óc không được thông minh lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được một số từ. Vừa nghe thấy thiếu gia nói mình đang cáu kỉnh, y liền lập tức ngẩng đầu, bị lửa giận trong lòng thúc đẩy, không chút do dự mà trừng mắt với người ta. Y vươn tay ra, đặt lên vai Thiếu tướng quân, không nhanh không chậm mà lắc qua lắc lại vài cái, làm ra một động tác vô cùng uy hiếp, giống như muốn đánh, răng thỏ nhe ra nghiến chặt, dường như không chỉ muốn đánh mà còn muốn cắn.

Vì thế, Thiếu tướng quân mặt không đổi sắc, nói với Triệu Thương Vân, "Ừm, là lỗi của ngươi đấy."

Triệu Thương Vân: "......"

Thiếu phu nhân dường như hài lòng hơn một chút, liếc xéo món đồ chơi Triệu Thương Vân đang cầm, lại nắm lấy cánh tay Thiếu tướng quân, trực tiếp dùng sức kéo hắn ra ngoài.

Lúc đi ngang qua quả bóng trên mặt đất, y còn phồng má đá một cái.

Thiếu tướng quân bị phu nhân lôi kéo như vậy, nhưng sắc mặt cũng không có vẻ gì là không vui. Có lẽ bởi vì trong đại sảnh lúc này chỉ có Triệu Thương Vân mà hắn vô cùng quen thuộc và người hầu riêng của gã là Tư A Lan, cho nên nhìn thấy kẻ ngốc cáu kỉnh - hắn lại cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Hắn nghe lời nương theo sức lực của Thiếu phu nhân, đối với Triệu Thương Vân còn đang không biết phải làm sao, sững sờ tại chỗ mà nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, một lát nữa chúng ta lại thương lượng chuyện của tri phủ Giang Ninh."

Triệu Thương Vân phục hồi lại tinh thần, gật đầu đáp lại, còn không quên căn dặn A Lan mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn.

Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của hai người Vương Nhất Bác nữa, gã mới cúi đầu bật cười, trong lòng không ngừng than thở.

Tình cờ quen biết vài năm trước, còn tưởng rằng vị Thiếu tướng quân này cả đời không lộ ra một chút bộ dạng của người thường.

..... Tuy rằng không phải thay đổi vì mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gã lại không cảm thấy khó chịu như trong tưởng tượng.

--

Thanh Y và A Ngôn đã nhận được lệnh lo liệu việc dọn phòng nghỉ từ trước. Vừa nhìn thấy Thiếu tướng quân bị kẻ ngốc kéo vào phòng - Thiếu phu nhân đương nhiên không biết đường, mà là người bị y lôi kéo bình thản nhắc nhở y kéo mình đến nơi này. Mấy tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu, lặng lẽ đóng cửa lui xuống.

Tiêu Chiến kéo người vào phòng rồi cũng không hề dừng lại, dường như lại giận dỗi. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, dù bận vẫn ung dung nhìn y dậm dậm chân, xoay xoay người.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ