Chương 19

3.5K 344 32
                                    

Thiếu phu nhân ở phủ Trấn Quốc tướng quân, gần đây có một "thú vui" mới.

Sau khi du ngoạn Loan Thành trở về, Thiếu phu nhân không hiểu sao lại bắt đầu quấn lấy Thiếu tướng quân. Không chỉ có quấn lấy, còn luôn nói ra những câu khiến sắc mặt của Thiếu tướng quân càng thêm cứng đờ, dáng vẻ thật sự rất đáng sợ, nhưng Thiếu phu nhân lại không sợ, còn rầm rì lôi kéo tay hắn, lắc qua lắc lại, giống như đứa nhỏ thích chơi xấu.

Lần đầu tiên là vào ngày thứ hai sau khi bọn họ trở về từ Loan Thành. Có một người hầu có việc đi ngang qua, lén nhìn thấy Thiếu tướng quân đen mặt đẩy đầu y ra, hình như là nói y "Hồ nháo." Sau đó, kẻ ngốc vẻ mặt không vui đưa hắn tới cửa chính, ủ rũ đứng bên cạnh xe ngựa.

Vừa định bước lên xe ngựa, Thiếu tướng quân lại dừng một chút, giơ tay, không nặng không nhẹ mà nhéo nhéo lên gò má y.

"Quay về đi."

Khiến người nhìn ê cả răng.

Kẻ ngốc lại nặng nề hừ một tiếng, túm lấy tay Thiếu tướng quân cắn một cái, cắn xong liền xoay người bỏ chạy.

Thiếu tướng quân: ".........."

Đám thị vệ và người hầu đứng trước cửa phủ tướng quân đều cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy.

Ngày hôm đó, Thiếu tướng quân mang theo một dấu răng chói lọi trên cánh tay để thượng triều.

Từ đó về sau, ngày ngày đều như thế. Kẻ ngốc có khi không vui; có khi lại cực kỳ ngoan ngoãn; có khi không biết vì sao lại giận dỗi, khi xa phu chuẩn bị thúc ngựa thì đột ngột hô to một tiếng, khiến mọi người đều giật mình. Trước khi Thiếu tướng quân xốc rèm xe lên hỏi, đã nhìn thấy phu nhân ngốc của mình xoay người nhảy từng bước một mà chạy đi giống như thỏ con.

Trên đường trở về, Thanh Y không nhịn được hỏi: "Phu nhân, ngài có vui không?"

Thiếu phu nhân không chút do dự nói: "Không vui!"

Thanh Y sửng sốt, bất giác bật cười, "Này – chậm một chút, chậm một chút! Con đường này rải đầy sỏi đá, đừng nhảy nữa!"

Nàng đỡ lấy Thiếu phu nhân suýt chút nữa thì vấp ngã, thấy kẻ ngốc đứng vững rồi liền nhe răng, tức giận trừng mắt với cục đá trên đường, còn dùng sức dẫm lên vài cái: "Tại nó tại nó! Cái cục đá hôi thối này, suýt chút nữa thì làm cho phu nhân của chúng ta té ngã. Chờ Thiếu gia về rồi, sẽ cho người nhấc cục đá hư này ném ra đường!"

Thiếu phu nhân lúc này mới gật đầu hài lòng, ngáp một cái trở về ngủ tiếp.

Kẻ ngốc nói "Không vui", nhưng bước đi lại vô cùng tự đắc.

Những người hầu khác ở trong phủ Trấn Quốc tướng quân đều vô cùng kinh ngạc, người này từ trước tới giờ đều phải ngủ tới khi mặt trời lên cao, dường như càng cao lên thì ngủ càng nhiều. Nghe nha hoàn trong tiểu viện nói, mỗi ngày trước khi Thiếu tướng quân rời đi đều đánh thức y, còn đút cho y một chút thức ăn lót dạ. Tại sao đột nhiên siêng năng dậy sớm, giống như những thê tử bình thường mà đưa tiễn phu quân?

Nhưng có hỏi những người hầu trong viện, thì những người đó đều là bộ dạng "Một lời khó nói hết", "Có nói cũng vô ích", "Tốt nhất đừng hỏi nữa", "Thà không biết còn hơn."

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ