Chương 10

4.7K 435 33
                                    

Yêu thích mới của Thiếu phu nhân là một con thỏ.

Con thỏ này trắng nõn mũm mĩm, so với những con thỏ bình thường thì nhỏ nhắn và tinh xảo hơn nhiều, có thể cuộn thành một cục tròn vo trong lòng bàn tay, khiến người ta vô cùng yêu thích.

Những loài vật nhỏ như vậy thông thường không sống được bao lâu trong bàn tay của trẻ nhỏ. Cũng may Thiếu phu nhân mặc dù có tâm tính của một đứa trẻ, nhưng yêu hoa cỏ và động vật hơn nhiều những đứa trẻ bình thường. Y thường hái hoa trong sân, sau khi hái xong lại nâng niu ở trong tay mà đi dạo. Cẩn thận ngắt từng cánh hoa, dán lên miệng lên má, ngửi ngửi mùi hương của nó như một động vật nhỏ, chơi một lát lại cắm vào cành cây. Trong đầu y không biết làm như vậy là vô nghĩa, cành hoa kia vẫn sẽ khô héo rồi chết. Y chỉ nghĩ mình trả lại rồi thì hoa kia sẽ không sao, liền quay người vui vẻ đi ăn điểm tâm.

Con thỏ này là do Thiếu tướng quân mang về. Vị thiếu gia này trên đường hồi phủ đã cầm theo chiếc lồng lụa vàng chứa con thỏ, không hề đưa cho gia nhân tiếp quản một chút nào. Vào phủ rồi, lại lập tức lượn qua Thiếu phu nhân đang ngồi trên xích đu, thản nhiên bước vào tiểu đình, đặt nó lên bàn đá.

Hai mắt Thiếu phu nhân sáng ngời, vừa xuống xích đu đã gọi hắn: "Thiếu gia!" Đôi mắt lại giống như cún con, đung đưa qua lại giữa khuôn mặt của Thiếu tướng quân và con thỏ ở trên bàn. Lộc cộc chạy tới, lại gọi một tiếng "Thiếu gia", hai tay chắp ở sau lưng, cúi người tò mò nhìn chằm chằm vào con thỏ.

Thiếu tướng quân ừ một tiếng, nhưng không nhìn y, mà là vô cùng lơ đãng đem một ngón tay đút vào trong lồng, nhẹ nhàng vuốt ve miệng con thỏ.

Con thỏ cử động thân mình tròn vo, dùng cái miệng tam giác hồng hồng cọ cọ vào đầu ngón tay của hắn.

Thiếu phu nhân ngẩn ngơ. Y mở to hai mắt nhìn Thiếu tướng quân, lại nhìn con thỏ, vẻ mặt có chút mờ mịt. Ngẫm nghĩ một chút, lại vươn tay, chạm vào cánh tay của Thiếu tướng quân, răng thỏ cắn vào môi dưới, hỏi: "Thiếu gia, đây là cái gì vậy?"

Giọng nói của y cực kỳ ngoan ngoãn, hai mắt long lanh nước, gương mặt trắng nõn non nớt hơi phồng lên, còn giống động vật nhỏ hơn cả con thỏ ở trong lồng.

Thiếu tướng quân nói: "Con thỏ." Sau đó thong thả rút bàn tay ở trong lồng ra, vỗ vỗ lên miệng của Thiếu phu nhân.

"Rất giống ngươi."

Kẻ ngốc kinh ngạc. Y sờ lên mặt của chính mình, lại cúi người nhìn con thỏ, vừa nhìn vừa xoa xoa mặt mình. Xoa đến lỗ tai liền dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Tai của ta ngắn như vậy, thật sự giống nó sao?"

Nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh bật cười. Vẻ mặt Thiếu tướng quân vẫn như bình thường, nhẹ nhàng bâng quơ mà xoa nhẹ lên tai y, động tác cũng không có gì bất thường, nhưng lại khiến cho nha hoàn xấu hổ tới mức phải đỏ mặt quay đi.

Thiếu tướng quân nói: "Không ngắn, rất vừa vặn."

Thiếu phu nhân rụt người lại theo bản năng, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng. Nghe Thiếu tướng quân nói như vậy, lại vui vẻ nhìn hắn mà cười.

Tâm trí của y chỉ bằng đứa trẻ ba bốn tuổi, cười rộ lên liền có cảm giác ngu ngốc đáng yêu. Đặc biệt còn hơi hơi rụt vai, nâng cằm cười, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, ngoan ngoãn nhìn người, không có chút nào phòng bị, chỉ bày ra bộ dạng mềm mại nhất, ngọt ngào nhất.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ