Chương 34

2.7K 336 27
                                    

Hoàng đế nhận được tin tức của Xích Cơ tướng quân, nói thân thể phu nhân không được khoẻ, cho nên việc nam tuần phải tạm hoãn, hi vọng rằng Hoàng đế sẽ tha thứ cho mình.

Không nói kẻ ngốc mang thai, không hẳn là do Thiếu tướng quân không thích người bên ngoài nghị luận – đương nhiên hắn quả thực không thích người ta bàn tán về thê tử của mình; cũng không phải lo lắng Hoàng đế sẽ làm ra chuyện gì. Từ nhỏ hắn đã phải ứng phó với vô số chiêu bài mà người kia cố ý gây ra. So với loại "nguy hiểm" này, Thiếu tướng quân có lẽ sẽ càng cáu kỉnh hơn nếu vì đối phó với đám người này mà phải bớt đi thời gian được ở bên cạnh phu nhân ngốc.

Hắn không nói, là bởi vì nếu để Trấn Quốc tướng quân biết được, nhất định mỗi ngày sẽ gửi thư mấy lần, khiến bọn họ ngay lập tức phải trở về kinh thành, dặn dò kẻ ngốc không thể ra ngoài nửa bước, nhất định phải bình an sinh hạ hài tử mới thôi.

Hoàng đế cũng không mấy quan tâm. Quá trình nam tuần kéo dài càng lâu càng tốt, chỉ cần Vương Nhất Bác không ở kinh thành, ngài liền có thể củng cố triều đình của chính mình.

Ngài cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, nhưng Thanh Thư công chúa không biết sao lại nhận được tin tức, nhất định phải tới đây đọc thư của Xích Cơ tướng quân, còn kéo theo một sự tồn tại khác khiến Hoàng đế đau đầu.

"Phụ hoàng, trong thư hắn viết cái gì vậy?" Trong mắt Thanh Thư công chúa tràn đầy mong đợi, vừa nghe thấy người hầu đến báo tin Thiếu tướng quân đưa thư vào trong cung liền lập tức xông vào Tử Thần cung của Hoàng đế, bổ nhào vào trước bàn của ngài để nhìn vào lá thư kia.

Phía sau nàng là một nữ tử cao lớn, cung kính hành lễ, nói: "Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng."

Người này ước chừng hai mươi tuổi, nhưng biểu cảm lại rất thờ ơ, khiến người ta cảm thấy xa cách. Trang phục của nàng cũng không đẹp đẽ quý giá như của Thanh Thư công chúa, lại giỏi giang hơn cả thiếu niên nam tử.

Tên nàng là Miêu An, là hài tử mà Hoàng đế khi còn trẻ chưa đăng cơ, cùng một nữ tử dân gian sinh ra. Mẫu thân nàng mất sớm, đến tận lúc chết vẫn không được Hoàng đế đón vào cung; bởi vậy Miêu An tuy rằng được đón trở về, cũng được Hoàng thượng sắc phong là Miêu An công chúa, nhưng nàng lại không quá để ý. Nàng tự xin xuất cung, ở trong núi thanh tu, không quan tâm đến việc thế sự. Từ lúc hồi cung đến giờ đã hơn một tháng, nhưng số lần bái kiến Hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu lần này không phải bị Thanh Thư lôi kéo, Miêu An dù thế nào cũng không muốn tới.

Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi chưa bao giờ gọi mình là phụ hoàng cũng cảm thấy rất đau đầu. Thái hậu không hiểu sao lại rất thích nàng, Hoàng đế cũng không làm gì được.

"..... Phu nhân của hắn bị bệnh? Vậy thì, vậy thì hắn bao giờ mới tuần tra xong để trở về?" Thanh Thư sửng sốt hỏi.

Tâm tình của Hoàng đế giờ này rất tốt, cũng không truy cứu việc đích nữ cố ý xem tấu chương của đại thần, nói: "Vốn là mười tháng. Bây giờ xem ra phải hơn một năm."

Thanh Thư vừa nghe xong đã đỏ cả hai mắt, "Sao lại lâu như vậy chứ? Phu nhân của hắn, phu nhân của hắn bị bệnh gì! Làm thế này không phải là liên lụy đến hắn sao? Như vậy thì nữ nhi không thể ở bên hắn rồi....."

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ