Chương 42

2.8K 323 41
                                    

Khi được khoảng bốn tháng, cơ thể Thiếu phu nhân đã lộ rõ hơn rất nhiều.

Thân hình y cao gầy, ở chỗ eo chỉ nhô lên một vòng cung nhỏ tròn trịa. Lúc này đã là cuối thu, nếu mặc quần áo dày hơn một chút, cũng không nhìn thấy rõ ràng. Y lại cùng Thiếu tướng quân tiếp tục đi nam tuần, cả ngày ra ngoài, lại đang trong thời gian ốm nghén, cho nên dễ dàng mệt mỏi, nhìn còn gầy hơn một chút. Gương mặt trắng nõn trước kia nuôi được ra một chút thịt, bây giờ có ghé vào đùi Thiếu tướng quân cũng chỉ nặn ra được một khối nho nhỏ.

Bản thân Thiếu phu nhân còn không nhận ra điều đó. Một hôm, Thiếu tướng quân nhìn y ăn cơm. Ánh mắt nặng nề dán chặt lên mặt y một lúc lâu, đột nhiên nói:

"Gầy quá."

Thiếu phu nhân sửng sốt, xoa nắn gương mặt của chính mình, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hỏi: "Thật sao?" Lông mày y nhướng lên, miệng bĩu ra, vẻ mặt liền có chút bất mãn, chọc chọc vào bụng mình, "Ngày nào, ngày nào ta cũng ăn nhiều như vậy, kết quả là ta ăn của ta, nó cũng ăn của ta, cho nên mới gầy."

Cuối cùng, y còn chớp chớp mắt, dùng giọng nói dính dính mà nói với Thiếu tướng quân: "Tướng công, nếu ta trở nên xanh xao vàng vọt, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?"

Thiếu tướng quân chậc lưỡi một tiếng, không nặng không nhẹ mà liếc xéo y một cái, nói: "Có chứ. Chê ngươi cộm tay."

Nói xong, thân mình hắn khựng lại, mím mím môi, ho nhẹ một tiếng, lộ ra một chút dáng vẻ thiếu tự nhiên.

Kẻ ngốc nghe không hiểu là Thiếu tướng quân cố tình chọc y, còn tưởng là bị ghét bỏ thực sự. Nhưng mà Thiếu phu nhân bây giờ nghe sao có thể không hiểu?

..... Thiếu tướng quân tính tình không tốt, thời khắc này lần đầu tiên thấy chột dạ, sợ làm phu nhân tức giận. Quả nhiên, Thiếu phu nhân trừng mắt, lập tức ngồi thẳng dậy, nói: "Tướng công, phu quân, ngươi là vi phu, ta là thê tử, ngươi có thể nói như vậy với thê tử của chính mình sao?"

Thiếu tướng quân: "......"

Thiếu phu nhân đặt đũa xuống, nói: "Không liên quan đến tuổi xế chiều, đừng lật lọng. Tướng công, chúng ta còn chưa đến tuổi xế chiều, ngươi đã chê ta. Nếu ta béo hơn, xấu xí hơn, tính tình khó chịu hơn, tướng công không phải lại tìm thêm thê tử, tỳ tiếp xinh đẹp, ném ta ra ngoài sao?"

Thiếu tướng quân nói: ".... Câm miệng, hồ ngôn loạn ngữ."

Ai ngờ, Thiếu phu nhân cũng không thèm để ý tới hắn, nhe răng thỏ, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đen lại của Thiếu tướng quân, hai mắt nhỏ trợn trắng lên, vỗ nhẹ hai cái xuống bụng, tiếp tục nói: "Vậy thì cứ ném đi. Cũng không cần phải chờ ta sinh hài tử nữa. Dù sao thì tướng công cũng chê ta cộm tay, đến lúc ta, ta sinh ra hài tử cũng cộm tay, vậy thì cứ dứt khoát ném tất cả ra ngoài đi. Ta đi tìm người không chê ta cộm tay, tướng công lại tìm người không cộm tay mà ôm vào lòng."

Y vừa dứt lời, bàn tay Thiếu tướng quân đã đập xuống bàn, phát ra một tiếng trầm vang không nặng không nhẹ.

"Làm càn." Thiếu tướng quân cau mày, lạnh giọng nói: "Cho dù là ta lỡ miệng, lời ngươi nói vừa rồi cũng vượt mức rồi."

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ