Chương 48

2.9K 289 27
                                    

"Đổi kiếm khác đi!" – Thiếu phu nhân ở trước mặt mọi người, lấy tốc độ sét đánh chặt đứt kiếm của người cùng luận bàn, sau đó nói như vậy.

Ngữ khí của y hoàn toàn tự nhiên, không hề có chút trịch thượng nào, chỉ là quan tâm dò hỏi bình thường nhất.

Người nọ dường như vừa tỉnh mộng, rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu lui ra sau, khom người hành lễ nói: "Mạt tướng không địch lại phu nhân, cam bái hạ phong!"

Thiếu phu nhân mím môi cười cười, thu kiếm lại, quét qua mặt những người đang vây quanh một vòng.

Mọi người đều thấy được y đang tìm người khác cùng so tài. Nhưng một kích vừa rồi đã khiến những người này đều hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và y, tất nhiên không tự rước lấy cái nhục này.

--- Ở trước mặt tướng quân cùng người khác luận bàn, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thật sự quá mất mặt.

Đúng lúc Thiếu phu nhân khẽ thở dài, vẻ mặt có chút chán nản, Thiếu tướng quân vẫn luôn đứng một bên quan sát đột nhiên lại phi thân tới, giữa lúc những người khác còn chưa kịp định thần, hắn đã chộp lấy trường kiếm của một người nào đó, đứng chắn trước mặt phu nhân, nói: "Để ta."

Thiếu phu nhân hơi nhướng mày, hiện ra một chút ý cười.

Không cần nhiều lời, y liền cầm kiếm tấn công, không có chút lộn xộn, thân pháp nhanh đến mức khiến người ta không có cách nào nhìn rõ. Mỗi một chiêu thức, tiến công hay phòng thủ, đều thực sự ngang hàng với Thiếu tướng quân.

Y đã từng luyện võ mỗi ngày, nhưng biến cố lớn khiến võ công hoang phế mấy nay; dù vậy, sự sắc bén vẫn không hề suy giảm. Giống như một thanh bảo kiếm được cất giấu nhiều năm, một khi rút ra, vẫn sáng choang như cũ.

Lúc này mọi người mới hiểu được, đối với một số người mà nói, thiên phú vĩnh viễn lớn hơn sự nỗ lực.

Gần nửa canh giờ trôi qua, hai người rốt cuộc mới phân ra thắng bại. Lòng bàn tay của Thiếu tướng quân phát lực, trong nháy mắt đã đánh vào cổ tay Thiếu phu nhân một cú đau điếng, khiến y vô thức buông lỏng tay, đánh rơi trường kiếm xuống mặt đất.

Thiếu tướng quân cũng không tiến lên phía trước, thu hồi trường kiếm lại, nói: "Rất tốt."

Thiếu phu nhân cũng không hề có vẻ không vui giống như mọi người tưởng, ngược lại còn cong cong mi mắt, xoa xoa cổ tay, nói: "Ngươi vẫn chưa dùng hết toàn lực đâu, tướng công."

Mọi người ngẩn ra, bây giờ mới để ý thấy tướng quân đang cầm trong tay là một thanh trường kiếm rất ít khi sử dụng, không phải là trường kích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối với tướng quân lại càng thêm khâm phục.

Cầm một vũ khí không thuận tay, cũng có thể đánh bại Thiếu phu nhân có thân thủ tốt như vậy, không hổ là tướng quân.

Thiếu tướng quân lắc đầu, cũng không vì đông đảo thuộc hạ đang vây quanh mà trầm mặc, nói: "Ngươi đã không luyện tập nhiều năm, vậy mà còn có thể biểu hiện tốt như vậy, rất hiếm thấy, là bản lĩnh vạn dặm mới tìm được một."

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ