Chương 14

3.2K 378 15
                                    

Tiểu yến lâu.

Người dân ở kinh thành cởi mở, đa số các tiểu yến lâu cũng như các tiệm cơm hay tửu lầu đều không có ngưỡng cửa, bá tánh bình thường và quý tộc thế gia đều có thể đi vào. Bởi vậy, mỗi ngày đều đặc kín người, vô cùng náo nhiệt.

Thiếu phu nhân xuống xe ngựa, nắm chặt lấy tay nha hoàn Thanh Y, nhưng y cũng không quá sợ hãi trước tiếng ồn ào xung quanh. Trong lòng y hơi khẩn trương, cho nên cũng không nói ra lời. Tuy rằng mắt y liên tục di chuyển để nhìn xung quanh, nhưng sắc mặt nhạt nhẽo, thoạt nhìn cũng không khác gì những người bình thường.

Thanh Thư công chúa và Hành Đức thái tử đã thay thường phục, đẹp đẽ quý giá nhưng không khoa trương. Sau khi từ một chiếc xe ngựa khác bước xuống, Công chúa liếc nhìn Thiếu phu nhân rõ ràng không biết gì, đang tò mò nhìn xung quanh giống như một bá tánh quê mùa thì hếch cằm cao ngạo, cố ý đi vòng qua trước người kẻ ngốc, cười khẩy một tiếng rồi đi về phía tiểu yến lâu.

Thái tử cau mày, liếc mắt nhìn qua, không biết vì sao Thanh Thư lại cười Thiếu phu nhân, cho nên nhanh chân đuổi kịp nàng, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại so đo với một kẻ ngốc như vậy chứ? Tâm trí y chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi, nếu thật sự phải so thì chỉ bằng ngũ đệ chỉ biết nhảy nhót lung tung ở trong cung. Vì sao nhất định phải làm thế?"

Thanh Thư công chúa trừng mắt liếc nhìn gã một cái: "Ngươi lại dám so cái loại ngu xuẩn này với ngũ đệ à? Chúng ta là con cháu hoàng thất, y là cái thá gì? Đừng có lắm lời!"

Thái tử hơi hé miệng, nhưng vẫn không nói gì.

Nửa canh giờ trước, khi Công chúa nói ra những lời đó ở trong phủ tướng quân, Thiếu phu nhân rất lâu sau cũng không mở miệng trả lời.

Y chỉ ngậm bánh bao, mở to đôi mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt lấp lánh này, rõ ràng phản chiếu hình ảnh của Thanh Thư, khiến nàng càng nhìn càng bực bội, the thé nói: "Ngươi nói đi!!"

Giọng nói của thiếu nữ khó tránh khỏi sắc nhọn, khiến lỗ tai của Thiếu phu nhân bị đau, nhất thời co rụt về phía sau, mặt nhăn lại. Y quay đầu nhìn Thanh Y, vẻ mặt đau khổ, giậm giậm chân, tự cho là nói rất nhỏ: "--Ta nghe không hiểu!!"

Thanh Thư công chúa: "....."

Sau khi giải thích rõ ràng, hai mắt Thiếu phu nhân sáng lên, liên tục gật đầu: "Đi ra ngoài ăn cơm, đi ra ngoài ăn cơm!!"

Sau đó lại chớp chớp mắt, dưới vẻ mặt đắc ý của Công chúa mà hỏi Thanh Y: "Thiếu gia đang đợi sao?"

Nha hoàn Thanh Y sửng sốt, nhưng tiểu nha hoàn lại lập tức hiểu được lời này có ý tứ gì. Từ khi y bước vào phủ tướng quân tới nay, chỉ có ngày thứ hai sau khi thành hôn mới ra khỏi cửa, chính là ngày đi cùng đại nha hoàn tới giáo trường của Thiếu tướng quân. Cho nên y cũng cho rằng lần này ra ngoài là đi tìm Thiếu tướng quân.

Tiểu nha hoàn nói: "Thiếu gia không có ở đó. Phu nhân, ngài có muốn đi không?"

Thiếu phu nhân ngẩn người, vẻ mặt nhìn có vẻ hơi do dự.

Lão quan gia cân nhắc một chút, cảm thấy để Thái tử và Công chúa dẫn y ra ngoài một chuyến cũng tốt. Kẻ ngốc này tuy ngốc, nhưng số mệnh cũng thật tốt, bước vào phủ tướng quân lâu như vậy, hễ có cơ hội là làm người khác khó chịu. Lần này đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị hai vị điện hạ này âm thầm ngáng chân, giáo huấn cho y một chút cũng không phải là chuyện xấu.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ