Chương 16

3.6K 372 25
                                    

Nếu Thiếu tướng quân đã tới, Thanh Y và tiểu nha hoàn A Ngôn cũng không ngồi chung một chiếc xe ngựa với Thiếu phu nhân nữa mà tự giác đi bên ngoài cùng những người hầu khác, giữa một đám thị vệ cao lớn lạnh lùng thì có vẻ vô cùng nhỏ yếu.

Con phố dài ồn ào náo động, những bán hàng rong nhìn thấy đoàn người lớn như vậy cũng không hề nao núng, thậm chí còn dốc hết sức lực để rao hàng, hi vọng đại nhân vừa mắt, việc làm ăn càng thêm phát đạt.

Kẻ ngốc bị lòng hiếu kỳ kích thích, nép người về phía trước cửa sổ, tròn mắt nhìn. Nhưng mà tư thế này cực kỳ mệt mỏi, Thiếu phu nhân xem một hồi liền ngồi thẳng dậy, vặn vẹo eo, nhăn mặt xoa vài cái, sau đó lại nép vào xem lần nữa.

Thiếu tướng quân ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn chằm chằm vào sườn mặt y, đôi mắt hạ tam bạch trở nên nhu hòa. Khi Thiếu phu nhân buông rèm xuống lần thứ hai, có lẽ là vô cùng buồn bực, vặn vẹo eo một hồi lâu, cuối cùng nửa đứng lên, sau đó lại dùng sức ngồi xuống, đầu gối đập vào mặt, khiến hai má run run, Thiếu tướng quân mới giật mình.

"Đau không?"

Phu nhân ngốc bẹp miệng nhìn hắn, chỉ vào eo của chính mình, gật mạnh đầu: "Đau, đau lắm."

Tâm tính trẻ nhỏ, không hỏi thì không sao, có thể tự mình xoa xoa; hỏi rồi thì lại ủy khuất không chịu được, quay đầu nhìn xem "miệng vết thương" của chính mình, nước mắt đều chực chờ rơi xuống.

Thiếu tướng quân cúi người, cởi giày ra, cho cả hai chân lên đệm mềm.

Thùng xe rất rộng, thoải mái để hai người nằm xuống.

Sau đó, Thiếu tướng quân lại nói: "Lại đây." Hắn vỗ vỗ lên chân mình, lời nói ngắn gọn, cũng không nói rõ là có phải muốn xoa eo cho Thiếu phu nhân hay không.

Vị thiếu gia này không phải lúc nào cũng nhớ được chuyện phải "nói rõ ràng" trước mặt phu nhân ngốc.

Vì thế Thiếu phu nhân lại ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn nhìn vào thùng xe đủ rộng nhưng không đủ cao, hiển nhiên không đủ cho y đứng thẳng lên. Y liền thay đổi tư thế, ngồi quỳ lên chiếc đệm mềm mại, chống hai tay, di chuyển đầu gối, bò đến gần Thiếu tướng quân.

Sau đó, y nhìn vào đôi mắt không rõ cảm xúc của Thiếu tướng quân, dường như vô cùng mệt mỏi mà thở hắt ra, dịch người thay đổi phương hướng, lầm bầm cổ vũ chính mình, cuối cùng ngồi lên đùi hắn.

Y cảm thấy thiếu gia đối xử với mình thật tốt, cho nên mới chịu đựng cơn đau ở eo mà bò lại, không ngồi trên đệm mềm, lại ngồi trên đôi chân rắn chắc của thiếu gia, thật sự quá nghe lời!

Nào ngờ Thiếu tướng quân lại nhướng mày, nhéo gáy y, nói: "Xuống đi."

Vương Nhất Bác vốn ngồi bên cạnh cửa sổ, kẻ ngốc cứ như thế này mà ngồi, hai cánh tay của hắn đều kẹt vào cánh cửa, duỗi còn không duỗi được, làm sao mà xoa được?

Thiếu phu nhân cắn răng thỏ, trừng mắt nhìn hắn, tay bám chắc vào một bên chân. Thiếu tướng quân không đợi y há mồm nói cái gì mà lấy gậy đánh chết, đã đè đầu kẻ ngốc, mạnh mẽ kéo người nằm lên đầu gối của chính mình.

[BJYX] Thiếu phu nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ