Trong căn hầm có những bóng đèn xanh tím lẫn nộn có những tiếng la hét , tiếng khóc thút thít ,tiếng nức nở hoặc những tiếng cầu xin khi hắn bước qua , những căn phòng kín , nếu ở bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài .
" tao xin lỗi , thả tao ra đi "
Cậu thanh niên ở căn phòng số 5 con số hắn ghét nhất , cậu trai ấy năm nay cũng đã 24 tuổi bị nhốt ở đây cũng được 3 năm , ngày cho ăn 3 bữa đầy đủ , không đánh đập hay tra tấn cậu ta nhưng hàng ngày sẽ có một người tới để nói chuyện về hành vi của cậu ta vào 3 năm trước , cứ lập đi lập lại khiến cậu ta cảm thấy cắn rứt lương tâm còn đau đớn hơn bị đánh đập .
" vào ngày 24/1 / 20xx cậu đã làm gì cô bé ấy "
Câu hỏi này cậu ta đã được nghe trong vòng 3 năm qua nhưng vào 3 năm trước cậu ta vẫn nhởn nhơ mà trả lời một cách cợt nhả ngày qua ngày điều đó cứ được hỏi rồi lập đi lập lại khiến cậu ta phát điên , đầu như muốn nổ tung .
" tôi đã làm chuyện không nên làm với cô bế ấy "
" đó là gì "
" xâm hại "
Cậu ta thật sự đến lúc này đã cảm thấy hối hận nhưng không biết khi nào cậu ta mới được thoát ra khỏi nơi này .
Vào 3 năm trước , một buổi tối có một cô bé tầm 14 , 15 tuổi trên đường đi học về......
" đài chuyền hình thành phố xxx đưa tin có một bé gái nhỏ tuổi được xác định bị va đập mạnh từ phía sau nên gây trấn thương ở vùng đầu , nạn nhân được chẩn đoán sau khi bị đập một vật cứng vào đầu gây bất tỉnh sau đó hung thủ đã xâm hại nan nhân rồi bỏ đi , nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện xxx hiện tại cảnh sát đang điều tra và làm rõ sự việc "
Cậu ta là con của một nhà rất có quyền lực và giàu có nên chỉ một cái hất tay của cha cậu ta cũng đã dẹp được vụ án sang một bên , vài hôm sau đó cậu ta lại gửi cho ba cậu ta về việc cậu ta đi du học gì đó rồi biến mất .
" chúc cậu ngủ ngon tôi đi nhé mai gặp lại "
Tên bác sĩ tâm lý bước ra khỏi căn số 5 ấy rồi thở phào .
" cuối cùng cũng xong "-us
" tiền có cầm không "- job
" không , giúp bạn tí thôi , mà mày khi nào mới thả nó ra "- us
" quan tâm nó sao ? "- job
" có chút "- us
" chắc tầm 1,2 tháng nữa cho tròn hẳn 3 năm "-job
Cậu ta cũng được us " chăm sóc " từ những ngày đầu đến , dù từng khinh bỉ hay ghê tởm cậu ta về hành động lúc trước nhưng đó chỉ là trước đây , cậu ta dường như rất muốn sửa đổi .
Đó chỉ là một trong số ít người ở đây , ở đây như một nhà tù tư nhân à không đúng nó đích thị là một nhà tù tư nhân vì hắn là người xây lên và quán lý nơi này , dù có quyền lực và giàu có đến đâu thì những người đó vẫn sẽ bị hắn bắt giam và trừng trị một cách thích đáng , nhiều người lỡ đắc tội gì đó với hắn mà bị bắt , nhiều người hắn thấy thuận mắt cũng bắt lại để làm nhiều mục đích nhưng đa số đều sẽ được hắn dữ lại để thỏa mãn cái bản tính dơ bẩn của hắn , không tra tấn thể xác thì cũng chà đạp dày vò người đó đến chết , hắn thích nhìn những biểu cảm méo mó của từng tuổi tác , trạng thái khác nhau . Hắn như bị đa nhân cách khi vừa giúp người vừa hại người một cách vô lý nhưng người hắn bắt vào đây hắn đều gọi họ là tù nhân , hắn nhiều lúc không biết họ đã làm gì hắn có khi hắn thích thì hắn bắt không phân biệt phụ nữ hay đàn ông ngoại lệ của hắn là phụ nữ có thai hay trẻ em và cả người già những người đó luôn được hắn tôn trong và bảo vệ nhưng không phải ai trong số những người hắn cho là ngoại lệ đều tử tế nên không nhất thiết hắn phải tôn trọng tất cả , những người có khi còn không biết đã làm gì hắn mà bị bắt đến đây .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù tư nhân 〖JOBBAS〗
TerrorSẽ có 🔞 cân nhắc trước khi đọc Không thích có thể bỏ qua fic này Hắn là một tên không bình thường về mặt tâm lý vì một số chuyện khiến hắn bị ám ảnh tâm lý những thứ ấy đã tạo ra một tên quái gở điên loạn . Buổi đi chơi của hắn vẫn như mọi ngày nh...