- đi với chị không nil
- đi đâu ạ ?
- đi công tác thôi
- không đâu ạ , lần trước cũng không giúp được gì đi chỉ tốn thêm tiền của chị thôi
- không sao , em đi chung đi để học hỏi thêm kinh nghiệm
Giờ đang trong tình thế cấp bách mà lim vẫn có thể nhàn nhã ngồi ở công ty mà lướt điện thoại , nhìn cô còn đang rất thoải mái như đang không sợ sau khi bị lộ chuyện liền bị bắt bỏ tù , còn có cả tâm trạng để rủ nil đi công tác .
- sếp ơi sắp vào cuộc họp rồi ạ
Cô nhân viên thông báo về cuộc họp của công ty cho nil biết , công ty cô ít khi nào có cuộc họp như này , có lẽ lần này có chuyện nên mới cần họp như thế .
Bước vào cuộc họp thì bên trong nhân viên cũng đã đầy đủ , lim đưa tay vuốt mặt để dữ tỉnh táo rồi liền mở lời .
- tôi biết mọi người đang rất xôn xao khi bị gọi đến họp khẩn nhưng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho mọi người là công ty mình sắp tới sẽ có người đến thế chỗ của tôi
Cuộc họp bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ .
" hả gì vậy , đang yên đang lành tự nhiên đổi sếp "
" vụ gì vậy trời "
" gì mà đột ngột thế "
- tôi cần mọi người dữ im lặng , sắp tới sẽ có một người khác đến thay tôi ở vị trí này , mọi cổ phần của công ty đã được công ty khác mua lại , vì hiện tại tôi đang không được khỏe , tuy tôi không muốn nói tin buồn cho mọi người biết rằng có lẽ tôi chỉ còn được sống thêm vài tháng nữa , mong mọi người không nghĩ tôi sống ích kỷ , cảm ơn tất cả mọi người đã và đang đi cùng tôi từ trước đến giờ
Cô cúi chào toàn bộ người trong phòng họp , lim bước ra khỏi cửa phòng họp mà không nhìn lại , bên trong phòng họp lại vang lên như tiếng xôn càng một lớn , lim đi vào phòng làm việc của mình tiếp tục cầm điện thoại lên chơi những tựa game cô thường chơi .
- chị lim
- gì vậy nil , em lại không biết làm phần nào à
- không phải vậy , tại sao chị không nói em là chị sắp chết
Em nhìn thẳng vào cô , mắt em rưng rưng sắp khóc đến nơi .
- nói làm gì chứ , để em buồn thì sao ?
- chị làm vậy...em mới buồn..hức..
- thôi nín đi nào , thế chị rủ em đi công tác cùng em cũng có đi đâu
- đi chứ..phải đi chứ , lỡ chị đi rồi không về thì sao...em buồn chị lắm , chuyện lớn như vậy cũng dấu em
- thôi nào , nil ngoan nhé , đừng khóc nữa nào , không khóc thì chị sẽ chở nil đi mua bánh rồi mình về nhà soạn đồ để chuẩn bị đi nhé
Em khẽ gật đầu , tin cô sắp chết như một cú sốc cho nil , không thể tin được cái người hay cười cười nói nói như cô lại là người sắp chết .
Từ chỗ mua bánh cho đến lúc về nhà thì em chả nói thêm lời nào em chỉ ngồi đó rồi nhìn ra cửa sổ xe nhìn về nơi nào đó , dù đã đến nhà cũng chỉ tạm biệt rồi đuổi lim về , em nhanh chóng khóa cửa không để cô nói thêm câu nào , lim đứng ở cửa cũng không có dự định sẽ gọi cửa chỉ lủi thủi lái xe về . Cứ thế vài ngày xuôi qua cũng đã đến ngày cô đi công tác , thật sự có sắp nghỉ đi chăng nữa thì cô cũng còn hẳn hai tháng nữa mới chính thức nghỉ , việc cô không sợ bị truy nã cũng là vì cô có bệnh trong người bác sĩ bảo có lẽ cô chỉ sống thêm được sáu đến bảy tháng nữa là cùng .
Gần đến ngày đi công tác , lim cứ tưởng em sẽ không đi mà vẫn sẽ tiếp tục né mặt cô như những ngày qua , mấy ngày nay nil liên tục tránh né cô , không còn đi xe chung cũng không muốn lim đón , sáng thì em đi thật sớm , lúc về chỉ cần vài phút thì đã đi mất , có khi là do cô không nói với nil trước mà phải chờ đến hôm họp khẩn mới nói với tất cả mọi người , chắc em nghĩ em không phải người quan trọng đối với cô nên em mới không thèm nói chuyện với cô mấy ngày nay .
- em giận thật à
Lim ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài , cô nhìn về phía em thì thấy em vẫn làm việc bình thường như mọi ngày , dạo này cô cũng cố tìm cách tiếp cận như nil cứ né cô , cố đến mấy cũng thành công cốc , cô giờ như người đang muốn chạy đến chân cầu vồng vậy , mãi không thấy đích đến của bản thân .
- alo , cô lim à
- có gì không bác sĩ
- à chỉ là chuyện bệnh của cô ấy nó đang có chuyển biến không được tốt dự tính thì....
- ông cứ nói tiếp đi
- thì trong hết năm nay có lẽ cô sẽ chết , thật đáng tiếc khi phải nói ra điều này
- không sao , ông đã làm hết sức nhiệm vụ của mình , đi cùng tôi từ lúc mới phát hiện bệnh , dù sao bệnh này cũng khó chữa nên không chắc được ai , cũng coi như ông đã cố cho tôi sống thêm vài năm nữa , cảm ơn rất nhiều
- không có gì , chỉ là công việc mà tôi cần làm , vậy tôi xin phép cúp máy để cô lim được nghỉ ngơi
Vừa cúp máy cô đã bị tiếng đóng cửa làm giật mình mà nhìn theo , qua cửa sổ kính bóng dáng người nhỏ nhắn chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt cô , đó là nil có lẽ em đã nghe được tất cả , cô cũng trả buồn đuổi theo mà cứ ngồi thơ thẩn ở đấy nhìn ra đường phố bên ngoài , thật tiếc cho một đời cô cố gắng nhưng chưa kịp hưởng cái thành quả đó thì phải chết vào cái tuổi này .
- có lẽ ước muốn cuối cùng của tôi là có được em dù là tâm hồn hay thể xác thì tôi vẫn muốn nó thuộc về chỉ mình tôi mà thôi nhưng có lẽ trong vài tháng ngắn ngủi này cũng khó để làm điều đó , dù chỉ được em công nhận cũng được có lẽ được em công nhận cũng khiến tôi có thể khỏe hơn , tôi yêu em nil
Cô đọc thoại một mình trong căn phòng , sự cô đơn bỗng bao trùm lên thân thể , làm mọi thứ xung quanh cô chở lên ngột ngạt hơn , hơi thở của cổ chở nên khó khăn và nặng nề rồi dần dần mọi thứ trước mắt cô mờ dần rồi ngất đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù tư nhân 〖JOBBAS〗
TerrorSẽ có 🔞 cân nhắc trước khi đọc Không thích có thể bỏ qua fic này Hắn là một tên không bình thường về mặt tâm lý vì một số chuyện khiến hắn bị ám ảnh tâm lý những thứ ấy đã tạo ra một tên quái gở điên loạn . Buổi đi chơi của hắn vẫn như mọi ngày nh...