105 15 2
                                    

Lim đang bận chơi trận game thì có người gõ cửa , cô bực bội vì nãy giờ vẫn chưa thắng trận nào giờ còn có người đến làm phiền liền từ chối tiếp , nhưng bên người vẫn có tiếng gõ cửa .

- cái gì nữa , tôi không rảnh

- ...chị....ơi..

Cái giọng thỏ thẻ của cô bé lọt vào tai lim , cô liền giật mình mà ra mở cửa rồi lại ngớ ra khi không hiểu sao mình lại phải tự ra mở cửa .

- sao thế em ?

- anh kia.....bảo em mang tài liệu cho chị ạ..

Ở bên ngoài tên nhân viên cũ nhìn về phía phòng của lim , anh ta biết cô đang tức giận liền nhường việc đó cho người mới , lấy danh nghĩa là muốn dậy bảo để sai vặt .

- đâu đưa chị xem

Tâm trạng cô dịu đi đôi chút khi gặp cô bé nhỏ nhắn này , lâu rồi chưa ai làm cô cảm thấy mới nhìn đã dễ chịu đến thế .

- à thì ra là cái này

Cái điện thoại bông vang lên tiếng động lớn , cô đã thua thêm một trận nữa , đang cầm sắp tài liệu thì vội vứt xuống bàn mà nhìn điện thoại .

- má.......

Đang tính chửi thì im bặt nhìn sang nil , cô bé vẫn chưa hiểu gì nhìn từng hành động của lim .

- chị đang làm gì vậy ạ ?

- à đang chơi dở ván game thôi

- em có thể coi được không

Cô đưa cái điện thoại cho nil , cô bé nhìn một hồi thì nói .

- em có chơi game này , chơi hơi bị giỏi đó nha

- vậy sao ? , thế chơi với chị đi

Nil cười rồi lắc đầu từ chối .

- đang trong giờ làm việc mà chị lim

- thế thì đã làm sao chị là sếp mà

- chơi như thế công ty chị phá sản rồi sao ?

- thì chị mở luôn công ty mới , ngồi xuống đây chơi

Cô bé vẫn từ chối mà đi ra khỏi phòng làm việc của lim .

Cái tên ở bên người vẫn vểnh tai lên để cố nghe được tiếng chửi thì chỉ thấy nil vừa đi vừa cười bước ra khỏi phòng của lim , đã không bị la mà còn cười rất tươi khiến tên này tò mò .

- này , đưa tài liệu cho sếp chưa

- rồi đó ạ

Sau đó cô về chỗ ngồi , nil vẫn đang trong quá chình thử việc cũng không biết phải làm gì chỉ có thể nhờ mấy đồng nghiệp xung quanh hướng dẫn làm vài điều , đến giờ trưa thì nil vẫn ngồi làm việc không quan tâm đến cái bụng đang reo lên .

- này

Bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến nil giật mình quay lại thì thấy một khuôn mặt cười tươi đang nhìn chằm chằm vào mình .

- sao ạ

- đi ăn thôi , trưa rồi em không đói sao

- có chút thôi

Vừa nói dứt câu cái bụng lại reo lên , nil chỉ biết xoa bụng , miệng thì cười hì hì .

- vậy mà có chút , nào để chị dẫn em đi ăn

Công ty cũng có chỗ đến mua thức ăn nhưng cô lại một mực dẫn nil lên xe , trên đường nil liên tục liệt kê nhưng món mà nil có thể nghĩ ra , chỉ ra những quán mà nil biết nhưng cô chỉ lắc đầu rồi chăm chăm vào việc lái xe của mình .

- thế chị muốn ăn gì ạ ?

- thì chị đang đi đây

Lim lái xe vào một nhà hàng khá sang trọng , nil từ lúc bước vào nhà hàng nhìn mọi thứ đến tròn cả mắt , một lúc sau mới định thần lại mà nhìn lim rồi nhìn vào bóp tiền của mình.

- chị muốn ăn ở thật sao

- tại sao không chứ ? , em không thích chỗ này sao

Nói rồi cô dẫn nil đến ban ăn rồi gọi món , sau khi phục vụ rời đi thì nil mới nói .

- không phải là em không thích.....nhưng mà nó sẽ rất đắt , em không đủ tiền...

- chị đã nói là em trả đâu , để chị trả cho không sao

/ lấy thân gán nợ cũng được không sao đâu bé /- lim nghĩ

Nghe vậy nil cũng bớt lo cho cái ví tiền sắp rỗng của mình nhưng lại cảm thấy áy náy , thật sự nil không muốn nợ ai thứ gì đâu nhưng những món lim vừa gọi chỉ một món trong số đó nil cũng phải bằng nửa số tiền lương mỗi tháng kiếm được ở chỗ làm cũ .

Nhà tù tư nhân   〖JOBBAS〗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ