Vài ngày sau đó cậu bắt đầu đi làm lại , số bằng chứng cậu vẫn để trong nhà chưa có dự định báo lên cấp trên không phải do cậu lưỡng lự hay là gặp chuyện khó nói mà muốn dự lại rồi sẽ đưa từng ít một vậy sẽ không bị ai nghi ngờ về hành tung của cậu .
Lâu lắm rồi cậu mới đi làm lại , mọi người đều khá sửng sốt khi cậu sau khi nghỉ vài tháng mà vừa đi làm lại đã mang về rất nhiều bắng chứng và hình ảnh , nó giúp mọi người trong tổ đội lược bớt đi thời gian điều tra kha khá , cậu cũng được thăng chức lên cao hơn , nhiều người bạn trong tổ đội cũng thấy tò mò vì sao lại lấy được chúng , nguồn từ đâu mà có nhưng đến lúc hỏi chỉ nhận được vài câu trả lời qua loa cho có của cậu , trước khi cậu nghỉ còn có vài hành động đáng nghi , lén lút thập thò làm mọi người cũng có chút nghi ngờ , rồi lại có thêm vài lời bàn tán nghi ngờ cậu là một trong những tên đó .
Nghe riếc cậu cũng thấy chán nản không muốn giải thích hay làm quá nó lên vì những chuyện cậu làm trong vài tháng này không thể nào nói ra cho bất kì ai .
Làm mãi cũng sử lý hết việc , cậu chào mọi người ở đó rồi về trước , không khí ở đó lúc trước vốn đã không được tốt đẹp , giờ còn ngột ngạt đến khó thở , luôn luôn cảm thấy có người nhìn mình , dù là cảnh sát nhưng cũng là con người họ có sự tò mò riêng của họ , bắt họ không nghĩ ngợi hay là suy diễn vớ vẩn thì cũng không được , nếu là cậu thì cũng sẽ nghĩ thế . Bước vào trong nhà cậu liền vứt đồ lên ghế nằm ra đất , bỗng ngưởi thấy mùi lạ trong nhà , cũng có chút kì lạ khi cửa ban công nhà cậu bị mở ra , đây là chung cư , cậu mua một căn phòng ở lầu hai , thường cậu sẽ đống cửa ban công vì sợ mưa tạt hoặc chim , côn trùng bay vào nhà nhưng nay nó không được đóng , tiến lại gần cửa , nó được mở từ bên ngoài bằng một vật gì đó làm xước cả tay nắm cửa , phát giác ra hình như nhà mình có trộm cậu ngay lập tức cầm súng kiểm tra các phòng , từ phòng tắm đến phòng bếp và các phòng khác trong nhà đều được cậu kiểm tra kĩ càng , bước chân cậu nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ , từ từ mở của ra nhìn ngó vào bên trong thì không thấy ai nhẹ nhõm đút khẩu súng lại vào thắt lưng bước lại gần giường đột nhiên cậu cảm thấy phía sau lạnh lạnh , chưa kịp quay lại liền bị một miếng vải bịt vào mặt , cố không hít vào rồi vùng vẫy , cố hết sức đến khi không thể nhịn được nữa mà hít vào thì liền choáng váng mặt mày đến lúc người kia bỏ khăn ra khỏi mặt cậu chỉ kịp nhìn thấy một người mờ mờ không rõ mặt trước khi ngất hẳn cậu cảm nhận được người kia đang chói cậu lại sau đó không biết gì nữa .
•
•
•- nhanh lên trễ rồi chị lim ơi
- từ từ chờ chị tí
Ngủ một giấc đến sáng , không biết do cô dễ ngủ hay là ôm nil quá ấm mà đồng hồ báo thức réo đến đau cả tai vẫn không dậy , nil thì bị cô ôm cứng ngắc đến rút tay ra tắt báo thức cũng không được chỉ có thể dẫy dụa đến khi lim tỉnh dậy , đến lúc chuẩn bị xong thì cũng đã gần mười giờ , rõ là mai cô bảo đi sớm nhưng cuối cùng người không dậy nổi lại là cô . Từ nhà đến chỗ hẹn đối tác cũng mất tầm tám tiếng đi xe , nên cô sẽ đi máy bay để nhanh hơn nhưng nil thì lại không muốn cô tốn tiền vé cho mình nên định sẽ tự trả , đến lúc cầm túi ra thì không tì thấy mới nhớ ra là quên cả bóp và điện thoại ở nhà , do sáng nay lim đã đặt chuyến từ trước sợ sẽ đến muộn nên đặt chuyến lúc hai giờ trưa , may từ nhà đến sân bay chỉ mất có gần một tiếng , nil tính tự mình về lấy đồ thì bị lim cản , hù sẽ không chơi với nil nữa nếu nil để cô lại một mình , em nhìn lim rồi bảo " chị trẻ con thật " rồi cũng phải ở lại sân bay với lim .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù tư nhân 〖JOBBAS〗
KorkuSẽ có 🔞 cân nhắc trước khi đọc Không thích có thể bỏ qua fic này Hắn là một tên không bình thường về mặt tâm lý vì một số chuyện khiến hắn bị ám ảnh tâm lý những thứ ấy đã tạo ra một tên quái gở điên loạn . Buổi đi chơi của hắn vẫn như mọi ngày nh...