chương 1:là vị tha nhưng không thể tha thứ

31 1 0
                                    

Ước hẹn nơi Cửu tuyền 

Những chuyện vui buồn cũng sẽ qua

Nhưng ký ức về nỗi đau vẫn còn đó

Niềm đau đổi lấy niềm đau

Dẫu biết đau thương vẫn muốn giữ lại mãi.


Thập Trùng Thiên,Vĩnh Sinh điện,cõi Thiên Nhai.

Cõi tu tiên lúc nào cũng là tiên khí lượn lờ,áng mây ngũ sắc bao phủ chung quanh những tòa cung điện nguy nga lộng lẫy tản ra hào quang rực rỡ lấp lánh bất kể ngày đêm.Mỗi một nơi ở của các vị thượng thần thượng tiên đều nằm lơ lửng giữa tầng trời,khí thế dựa theo Thần cách tiên gia mà hiện hữu.

Ngay tại sảnh điện rộng lớn có một vị cao cao tại thượng mặc bạch y cẩm bào đương lật cuốn sổ hư hư ảo ảo màu lam trong suốt,kiểm kê giải quyết công vụ.

"Giới luật Thái thượng thần điện hạ!"

Đột nhiên một kẻ thần binh chạy tới bên thủ thỉ điều gì với hắn thật khẽ,sắc mặt hắn lập tức giao động.

~*~*~*~

Cõi Nhân giới,địa phận ngoại thành Phượng Linh.

Trong màn đêm thanh tĩnh lấp lánh ánh sao,thi thoảng rì rào tiếng cỏ cây đầy bình dị.Bầu trời sáng bừng một ngôi sao màu tím,ban đầu rất nhỏ,nhưng nó cứ sáng dần sáng dần đến khi lớn tỏ hừng hực và phát ra tiếng gào thét dữ tợn vang rực khung trời.Khi rơi xuống mặt đất liền tạo ra cơn địa chấn khủng khiếp làm rung chuyển đất trời.Mặt đất lún sâu mỗi nơi nó đi qua,tạo thành đường lún dài ngoằn,cây cối gãy nát khắp diện rộng.Đến khi người dân đến xem thử vật thể lạ ấy,họ bàng hoàng,một thiếu nữ tóc vàng tổn thương khắp người mặc y phục sẫm màu rách rưới nằm ở nơi ngôi sao băng rơi xuống.Trong tay cô còn nắm chặt chiếc dây chuyền cổ.

~*~*~*~

"cô ấy tên Empire à?"Một giọng lạ lẫm trong cơn mê man của cô.

"đó là cái tên ghi trên 'đá phản ánh sinh mệnh' thưa ngài."Tiếng khô khan đáp.

"chưa biết là ai nhưng cô ấy toát ra năng lượng hắc phép thuật vô cùng mạnh mẽ đấy.Và thứ này cũng rất quan trọng nữa."

Empire mở mắt ra.Cô nằm trên giường,ngước đầu lên nhìn trần nhà gỗ trông khá cũ kĩ.

"cô tỉnh rồi à"cô quay sang thì thấy một người đàn ông cao lớn,bên cạnh hình như người thanh niên trẻ"cô có làm sao chứ?Có chỗ nào đau không?"

Hắn ta nở nụ cười với cô.Cô chống tay nhoài người lên,chợt cau mày khó chịu.Có gì đó ở hắn rất quen nhưng cô không thể nhớ là gì.Hắn buộc tóc kiểu đuôi ngựa bằng chuỗi hạt đỏ và lam vàng trên mái tóc đen mượt,mặc một thân Qipao trắng tinh,hoa văn mận vàng được thêu tinh tế.Nhìn chung giống một bộ giáp tối giản với Qipao hơn.Đôi mắt hắn sầu đục ngầu,trông giống sự tuyệt vọng tăm tối nhất từng tồn tại.Dung mạo tựa tượng tạc,thanh tú mỹ lệ mà ôn nhu,nhưng dáng vẻ hắn trông u uất đợm buồn dong đầy nuối tiếc.Trên trán có kí tự hình hoa Diên Vĩ đỏ rực.

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now