chương 33:yêu thương hóa hận thù

3 0 0
                                    

Ares bước tới,ngồi đối diện với cha mình.Anh nuốt ực ngụm nước bọt đắng nghét.

"ta sẽ không giận việc con đã giết Empire"ngài ôn hòa nói"mặc dù khi biết tin ta thực sự đã tức giận đến mức thổ huyết"

"Empire"anh rụt rè"đã cầu xin cha?"

Tragedy khẽ gật đầu.Ngài đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống,dung mạo cực kì tuyệt mỹ tuyệt luân,nét mặt trông qua mang vài phần giống với Empire thần thái uy nghiêm lại pha lẫn sự ôn nhu mà cứng rắn.Có điều,ngoài mái tóc vàng như nắng mai kia đôi mắt ngài lại chỉ tuyền một màu trắng xóa,không hề có đồng tử.

"quãng thời gian năm mươi năm hay năm trăm năm của các con chẳng hề ít"ngài thở dài"ta biết các con khó lòng mà trở về được như trước kia,đã chẳng còn nhận máu mủ,nhưng cũng đừng vì thế tổn thương nhau thêm nữa.Cả hai đứa đều phải chịu đựng đau thương quá nhiều trong vô số ngày tháng qua,đều rất yêu thương nhau nhưng tại sao phải tổn thương nhau?"

Khóe mắt Ares cay cay,anh siết chặt tay cúi gầm mặt để cha không nhìn thấy biểu cảm này.

"vì tận cùng sự phẫn nộ là hận thù!Tận cùng đau thương cũng là hận thù!"

Empire vì phẫn nộ hóa hận thù,còn anh,vì đau thương quá đỗi lại hóa hận thù.Chỉ trong khoảnh khắc mà yêu thương,trân quý lại hóa thành hận thù muốn hủy hoại.Dẫu có tự lừa dối bản thân đến đâu rốt cuộc anh vẫn luôn coi con bé là đứa em gái nhỏ của mình. 

"đúng vậy"Tragedy lắc đầu ngao ngán."cả hai đứa đều không chịu thông cảm cho nhau,luôn chăm chăm cho rằng mình mới là người chịu thiệt nhất.Ích kỷ lại muốn mở miệng mà vẫn im lặng.Ares!"

Anh ngẩn đầu lên."vâng"

"hãy cố gắng hàn gắng với em con nhé!"ngài mỉm cười"nó cũng rất đau thương vì con đấy,nó yêu thương con lắm mà."

"vâng"giọng anh run rẩy"thưa cha!"

"nói là vậy"ngài tựa lưng vào cái ghế đằng sau"song ta cần con đi kiếm vài thứ ở cõi Ác Mộng đấy"

"nguyên liệu tái tạo một trái tim mới bằng giả kim thuật?"thần thái anh âm u cúi gầm mặt lần nữa.

"con đã nghe hết rồi ư,mà chẳng sao,ta đằng nào chẳng nói với con.Phải.Tuy nhiên,ta muốn nhờ con đi chính là vì ta không tin tưởng ai ngoài con để tạo ra một thứ khác.Một thứ có thể giết chết con ả đang làm loạn trên Nhân giới kia,một lần và mãi mãi."

"m...mẹ con đã làm gì!?"Ares bàng hoàng ngẩn hẳn đầu lên"và tại sao phải tạo ra vũ khí đặc trị riêng để giết bà ấy,cứ dùng vũ khí thần thánh hay đồ rèn bằng giả kim thuật là có thể đánh tan hồn phách mà."

"thời gian sẽ trả lời câu hỏi của con sớm thôi"ngài cười ôn nhu nhìn anh nhưng đằng sau nụ cười hiền hòa đó lại chứa đựng biết bao áp lực,căm phẫn."ta chẳng thể rời khỏi vị trí mà ung dung đi khắp các tầng ngục được vì vậy con hãy giấu kín chuyện này,vừa là vì cứu em con vừa là vì thứ này..."

Thứ vũ khí đặc biệt chỉ có thể dùng một lần nhưng sẽ xóa sổ tất cả những gì người sử dụng muốn,đổi lấy sự tan rã linh hồn vĩnh viễn.

~*~*~*~

"௹₹₰₭¥₡૱₱₮﷼₾₻∰⁋..."Wujiu dừng đọc chú khi một vầng ánh sáng đen đỏ hiện lên."ngươi làm phiền ta trong lúc bế quan đây là lại muốn sinh sự?"

Y ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo từ tốn quay đầu đối mặt với nam tử thân mặc khôi giáp đen đỏ uy vũ,dung mạo tuyệt thế khí chất phi phàm.Ngài cười mỉa mai nhìn y.

"lâu không gặp..."chất giọng u mê mị hoặc lại trầm ấm vang vọng.Ngài ném cho y một lọ bình sứ trắng mút"cho ngươi một buổi tối vui vẻ"

"ngươi lại còn dùng cái chất giọng đó với ta?"y cười trừ"có thể trong mắt người khác họ nhận không ra ngươi là ai,đến khi biết ngươi là ai rồi,ngươi há chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ."

Đúng lúc này một vầng sáng màu trắng lóe lên ngay giữa căn phòng tối mịt mù tưởng như trải dài vô tận,lần này là thân nam tử vận bạch y,khí chất ôn nhu điềm đạm mà cương quyết lạ thường.

"ơ kìa"Bian hơi ngạc nhiên"ngươi là ai mà xông vào trong lúc'người'khác đang bế quan tu luyện như thế,thật chẳng giữ chút tôn trọng a"

Y lườm hắn cái sắc lẻm,ngươi thì có?-y thầm rủa.

"ta là Trục Lưu"ngài nói dối táo tợn khiến con quỷ nào đó thích thú"còn ngài đây..."

"không cần biết ta là ai"hắn nói"ta bất quá là bạn cũ của Wujiu đây thôi"

"Wujiu?"ngài ngạc nhiên"là ai?"

Bian chợt nhận mình hồ đồ bèn vội chữa cháy.

"xin hỏi ngài đây"hắn giơ tay về Wujiu"tên gì?"

Bực tức đánh 'bộp' vào tay hắn y đứng phắt dậy mạnh dạng trả lời:"Tư Truy!Ta vốn đã vứt bỏ tên cũ từ lâu rồi."

Dù sao y cũng là quên hết tất cả từ lâu,cái tên vốn chẳng hề quan trọng,vì làm gì còn ai nhớ đến y sau ngần ấy quãng thời gian dài đằng đẳng cơ chứ,mà có thể vẫn còn...

"ra vậy"Trục Lưu khoanh tay cười"vậy ta đi thăm Wrath đây."

"ngươi..."lúc này Wujiu mới tỏ ra ngậm ngừng quay mặt đi"ngươi nói tên thật của ta thực sự là Wujiu ư?"

"vậy đệ muốn ta gọi là 'Tư Truy'như tên tiểu tử vừa rồi ư?"hắn cười ôn nhu nhìn y.

"hèm!Gọi là gì cũng được.Ta chả khướt từ."mặt y đen lên vì ngượng ngùn,tuy quỷ dị song lại đáng yêu trong mắt Bian.Càng khiến hắn thêm hứng thút trêu chọc y.Tiến tới ôm y vào lòng,hắn lại dùng những lời ngon mật dụ hoặc.Hai bàn tay thon dài ôm trên phần eo thon gọn dần lướt xuống phía dưới.

Hắn nhanh chóng thuấn di mang Wujiu về phòng ngủ.Y thật ngây thơ dễ dụ dỗ đi.

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now