chương 8:sự dày vò của thời gian

3 0 0
                                    

Luis sinh ra trong một gia tộc rất bề thế,quyền lực.Anh là người đứng đầu toàn bộ gia tộc và có tương lai rất sáng lạng.Thời điểm đó anh cũng có người bạn rất thân,hắn được đặt cho cái tên kì lạ,Demonio*.

*Demonio:tùy tôn giáo và đất nước có ý nghĩa khác nhau nhưng chung quy lại cùng mang nghĩa là tà ác,nham hiểm.

Hắn là thằng quái chiêu chuyên đi ăn trộm vặt sống ở khu ổ chuột.Lần đầu Luis gặp hắn là khi bắt được kẻ đột nhập nơi bảo tồn phép thuật,hắn rất nham hiểm,hay lừa lọc người khác cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.Luis tuy sinh ra trong bề thế vẫn rất hiểu sự khổ sở của hắn nên quyết định cảm hóa hắn để sử dụng.Mất suốt mấy năm ròng đào tạo Demonio đã trở thành người bạn,người quyết định chủ chốt trong công việc của Luis.Luis rất tin tưởng và giao phó mọi thứ cho hắn xử lí.Cho đến khi cô ấy xuất hiện,Esucal người con gái mà Luis yêu,hai người đã gần như tiến tới hôn nhân nếu ngay trước ngày cưới Demonio không lột da anh.Anh không thể nhớ chuyện gì thực sự xảy ra khi Demonio đứng đấy cười lớn,hắn nói ra tất cả suy nghĩ lẫn cảm xúc,hắn yêu Esucal nhưng anh lại cướp mất cô ấy của hắn rằng cuộc đời hoàn hảo của anh từ giờ sẽ thuộc về hắn.Da mặt bị lột để làm mặt nạ cho hắn,miệng bị khâu kín,hắn chả mảy may giết anh mà ném anh ra đầu đường góc phố để anh chết một cách từ từ trong khổ sở.

Bian đã bắt gặp anh nằm ngoài bãi rác thoi thóp như cái xác kì dị đã chết.

"tội nghiệp chưa!"hắn nói,gương mặt khi ấy kỳ lạ thay chẳng biểu hiện gì."ta cũng từng nhìn người mình yêu thương phải chết như thế"-hắn thở dài-.Hắn quỳ một chân xuống đối diện với Luis"cuộc sống liệu có còn đẹp khi không thể chết,không thể kết thúc?"

Cho đến mãi về sau Luis mới hiểu những lời kia có ý nghĩa gì,thời gian trìu tượng đến mức không thể hiểu nổi.

Luis thực sự không hiểu.Hắn dành ra muôn vạn tháng năm để nhung nhớ người đã giết hôn thê của mình,lưu giữ xác kẻ đó,luôn miệng nhắc đến mức khiến anh phát ghen lại vì hắn mà mỗi ngày đều chìm sâu trong ác mộng và dày vò,...tất cả điều đó chẳng phải thật ngu ngốc sao.Hơn nữa,nếu đã nhung nhớ khổ sở đến vậy tại sao Bian vẫn chọn sống tiếp.Một cuộc đời sống mà như chết.Anh nhìn hắn dằn vặt từng ngày cũng xót xa thay,loại kẻ ích kỷ như Wujiu vốn không đáng để hắn ngày đêm nhớ mong.Mặc kệ cho nỗi đau và nhung nhớ dày vò mỗi ngày hắn vẫn nhớ đến y,những ký ức tươi đẹp bên y mãi mãi là thứ quý giá nhất với hắn.

Luis chứng kiến tất cả chỉ đành lắc đầu ngao ngán.Có lẽ khi Empire xuất hiện Bian chỉ muốn lợi dụng cô ta để gặp y lần cuối trước khi biến mất.

"LUIS!"giọng Empire vang vọng"tỉnh dậy đi!CHÚNG TA SẼ BIẾN MẤT VĨNH VIỄN ĐẤY!"

Luis bừng tỉnh,bên cạnh là Empire thương tích đầy người đang lạy mạnh tay anh.Họ đang nấp dưới mép đá nông,bên trên tiếng gào thét dữ tợn cùng nhiều âm thanh ầm ầm làm cánh hoa Bỉ Ngạn bay tán loạn trong cơn gió tanh nồng.

"NGƯƠI ĐÂU RỒI?RA ĐÂY MAU!"

Luis ngước lên từ mép đá liền đập vào mắt cảnh tượng tan hoang của con đường ngàn hoa,hơn tất cả,ả Đại tội khi nãy đang điên cuồng phá nát những cánh hoa và cảnh tượng xung quanh.Cánh hoa đào màu hồng hóa thành hàng trăm lưỡi gươm kiếm lớn nhỏ liên tiếp đâm và đập phá mọi thứ.

"RỐT CUỘC EMPIRE ĐANG Ở ĐÂU?Ra mặt đi thứ xúc vật GIẢ DANH!!"

"giả danh?"Luis cúi xuống quay ra hỏi Empire."ả đang nói gì vậy?Chẳng phải ngươi là Empire sao?!"

"tôi chẳng hiểu ả đang nói gì cả nhưng chắc chắn trước kia tôi có quen biết Đại Tội Wrath..."

~*~*~*~

Trở về vài phút trước.

"Luis!Bian!"Empire đi lanh quanh khắp nơi gọi nhưng hai người kia vẫn biệt tăm hơi.Bất ngờ luồng ma thuật kỳ lạ từ đâu bộc phát ở phía đông.Empire đoán là Bian vì luồng ma thuật rất nhẹ nhưng cảm nhận kỹ nó vô cùng kì khôi.Mới nhích mấy bước cái bóng mờ ảo xé gió liền bay vút qua con đường ngàn hoa làm vô số cánh hoa đỏ cuốn theo,nhanh chóng rơi xuống đất,bàn tay trắng nhợt như tuyết cánh tay thon gọn lại sở hữu uy lực ngoài sức tưởng tượng nắm chặt lấy cổ Empire nhấc bổng lên cao quá đầu người trước mặt.

"ngươi là ai?Tại sao...ngươi"Đại tội Lust nghiến răng."dám giả dạng Empire."

Cô siết chặt cánh tay mảnh khanh khó khắn nói:"tôi...tôi chẳng...nhớ gì cả..."

"LÁO XƯỢC!!"Lust ném Empire xuống nền đất mạnh tới nỗi lõm mất một mảng.Cô ho ra ngụm máu đỏ tươi."ngươi là người sống,còn sống,dám lẻn vào tầng ngục của ta còn dám mạo danh Đại tội Wrath thử hỏi..."giọng nàng mỉa mai."ta nên đày ngươi vào ngục chém ngang lưng hay đun trảo sôi nhỉ!"

Nàng từ từ cúi xuống quan sát Empire giả mạo kia.Ngay lập tức cô vớ lấy nắm đất ném vào mặt Lust,nàng hét lên lùi về sau,nhân cơ hội Empire dùng hai ngón tay nhắm đôi mắt mà chọc mù hai con ngươi của Lust tạm thời,hai hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm.Lust gào tiếng vang trời quơ tay hất văng cô ra xa may sao lại rơi dưới chân Luis.

"giờ chúng ta cần thoát khỏi đây ngay,sử dụng thuật che mắt đánh lừa cô ta đi."Empire-cái tên miễn cưỡng của cô-nói nghiêm trọng với Luis."thuật cậu dùng là phép thuật thao túng tâm trí đúng không."

"ngươi nghĩ loại cỏn con như ta có thể qua mắt nổi ả điên kia?!"

"chúng ta còn lựa chọn ư."

"tìm thấy chúng bay rồi nhé!"

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now