Chương 19:tình cảm không được đáp lại

3 0 0
                                    

Luis ngửi mùi tử thi mãi rồi cũng dần quen với cái mùi kinh tởm đó,tuy ngoài sông Vong Xuyên cũng ngửi nhiều rồi nhưng thực sự khó mà ngửi quen nổi,bên trong thang xuống kêu ù ù ghê người như tiếng thét vang vọng,những mảng thịt đỏ au nhung nhúc ngọ quậy từng ngóc ngách trong thang máy có cảm giác chúng đang sống nhăn răng ra chỉ trực chờ nhào tới đớp lấy anh.Trên cửa sổ nhỏ cửa ra vào thang máy chỉ thấy mấy tảng thịt có mắt lao vùn vụt qua chớp mắt,những con mắt ấy liên tục di chuyển còn hướng nhìn thì liên tục chĩa thẳng vào vật thể đang rơi xuống.Luis nuốt ngụm nước bọt đắng nghét khẽ liếc trộm Ares,anh không hề tin tên quái đản này,không tin cũng chẳng thể để ngoài mặt được mà phải từ từ tiếp cận moi thông tin bằng sự thân thiết diễn kịch,thật kì lạ,anh không thể đọc được bất cứ suy nghĩ nào của hắn cả.

Rốt cuộc ngươi là ai Ares?

"chủ nhân"Andras đột ngột lên tiếng sau một khoảnh khắc im lặng tường chừng dài tới vô tận,cắt ngang dòng suy nghĩ của Luis"Ma giới đang rất hỗn loạn tại thời điểm người biến mất...người vẫn định che giấu việc bản thân còn tồn tại sao?Người thực sự không ra mặt sao?"

"Ma giới là gì?"Ares đáp tỉnh bơ đầy sơ suất.

Luis đổ mồ hôi lạnh,một trong bảy chủ nhân phụ tá cái cõi này mà quên mất lãnh địa bản thân cai quản thì đến thằng ngốc còn biết là kẻ giả mạo,tên này bình thường chẳng tháo vác lắm sao bây giờ sơ suất đến vậy.

"người mất trí nhớ nặng thế ư"Andras nói não nề"Ma giới là cấm địa dành cho linh hồn,vùng đất linh hồn chỉ tồn tại trong địa phận do người cai quản,quỷ-ma khác nhau nên bọn chúng nếu chờ đợi tới lượt luân hồi đều đợi ở đó sau khi chịu tội hoặc không mang chấp niệm,oan ức thưa chủ nhân"

Gã Andras này đúng là đệ nhất Tam giới ngu ngốc hết phần bảo sao con ả hoa hòe lại chọn hắn,Luis ngầm đánh giá.

Anh không thể đọc tâm trí nếu ngay cả chủ thể còn chẳng nhớ nổi tên,như Ares trước kia,bây giờ trông hắn có lẽ đã nhớ ra chút ít,nếu anh đề nghị đọc ký ức thì liệu hắn sẽ cho chứ nhỉ.Miên man suy nghĩ,mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng,lát sau thang máy chạm đất"rầm"cái đánh động mọi thứ rung chuyển theo,bên trong thang máy thì ngoài Bian tất cả đều ngã sấp mặt dưới đất.

"tất cả mau dậy đi"Bian cất giọng nhẹ nhàng"không có thời gian nằm đây nghỉ đâu."

Nói đoạn hắn ung dung đưa tay mở cánh cửa sắt kẹt cứng kia đi ra ngoài,có vẻ cánh cửa bị kẹt sau cú đáp đất "êm đềm".Bên ngoài tối đen mù cảm tưởng như dài vô tận một mảng không gian nhưng vẫn thấy được nhau lờ mờ trong bóng tối.Luis và Ares cũng ngồi dậy rời khỏi thang máy nhưng đến lượt Andras hắn lại bị thân hình to xác kia kẹt lại phía cửa.

"chết tiệt cánh cửa sắt này nặng quá ta không đẩy ra được"hắn kêu gào"này tên kia!Mau kéo ta ra mau!"

Luis nhìn hắn kinh bỉ.Con cú nhà ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh hách dịch với sư phụ ta chứ.Bian vẫn mỉm cười giúp hắn,hắn búng tay nhẹ cái cánh cửa sắt lập tức bật tung văng xa con cú to xác thoát được cũng buôn lời.

"khá đấy!"

"cửa ra đâu?"Bian hỏi.

"kia"Andras  nhảy bật lên rồi đáp xuống ở khoảng cách khá xa phía sau lưng họ,xa tới nỗi trông hắn như hạt cát từ đó.Cánh cửa đá màu đỏ sậm mở toang soi thứ ánh sáng đỏ mờ mờ quỷ dị một góc nơi âm u.

"hả!!"Luis thờ dài chán trường."phải đi bộ tới tận bên đó ư"

"để ta"Bian nói"dùng bạch thuật thì chắc hắn sẽ tò mò một chút"

Dứt lời Bian đọc câu chú,từng con chữ màu trắng kì lạ bay chung quanh ba người,hắn đọc một chữ mà Ares không hiểu khi nhìn lại ba người đã đứng sau cánh cửa còn đóng,cánh mở bên kia chiếu thứ ánh sáng đỏ mờ mờ.

"c-cái phép vừa rồi chẳng phải..."Ares khó lòng giấu được sự ngạc hiên trố mắt nhìn Bian.Luis nhếch miệng cười khẩy khoanh tay nhìn với ánh mắt "sư phụ ta đó"đành cho Ares.

"là hắc thuật cơ bản thôi"Bian từ tốn giải thích"ai cũng dùng được hắc thuật cả vì nó là tiền thân của mọi loại phép thuật từng tồn tại,vấn đề là người ta có chịu nổi áp lực khi sử dụng thuật này hay không,phép thuật này sẽ rút sinh mệnh người sử dụng nên những Hắc Pháp Sư thường chết trước tuổi ba mươi và chẳng ai có thể sống thọ lâu kể cả dùng phép thuật cản trở thời gian đi nữa.Cũng bởi thế mà tóc các Hắc Pháp Sư luôn có màu trắng bạc như thể họ đã già lắm rồi.Riêng ta thì cải thiện ma thuật này cao cấp hơn thành'bạch thuật',có thể sử dụng tính chất hệt như hắc thuật nhưng không bị rút đi sinh mệnh."

Ares im lặng,Bian ám chỉ mái tóc trắng của anh là hoàn toàn dễ hiểu nhưng anh không chắc liệu mình có thể dùng hắc thuật không nữa.

"chủ nhân người đến chưa"Andras nói vọng vào sâu phía xa.

"ta đã đứng đây nãy giờ rồi"Ares đáp lời.Anh nhanh chóng bước ra ngoài bỏ lại hai thấy trò,Luis lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt Bian,đôi mắt phượng vàng sắc xảo thâm tình câu hồn biết bao thiếu nữ.Bian chỉ cười với anh rồi sải bước đi. 

Luis hốt hoảng nắm lấy tay hắn kéo lại."sư phụ nghe con nói"

"sao vậy?Con sợ tầng nguy hiểm tầng này sao"

"con nào quan tâm mấy thứ quái đản ngoài kia con...con chỉ muốn...muốn biết từ lâu rồi"anh ấp úng"...người chỉ...chỉ coi Wujiu là em...em trai thôi đúng chứ"bàn tay siết chặt tay hắn hơn.

"Luis!"

"nhất định người hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì cả đúng chứ!?"anh nói vẻ tuyệt vọng.

"Luis!"

"mà cho dù người có gặp lại thì hắn chỉ một lòng oán hận với người đúng chứ!"lệ bắt đầu rưng rưng khóe mắt Luis.

"LUIS!Ta không thể có cảm xúc với học trò mình được!"chất giọng ôn nhu thay thế bằng ngữ khí nặng nề thêm phần đáng sợ uy áp từ miệng hắn."ta đã nói rồi,con đừng ảo tưởng nữa,dù ta có yêu Wujiu hay không"hắn giật phăng tay anh ra lãnh đạm mà vô tình rạo bước đi.Luis đứng thất thần trong bóng tối,lệ đã lăn dài trên gò má,quả nhiên đoạn tình cảm người dành cho Wujiu là thật nhỉ.


Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now