chương 34:mật địa

3 0 0
                                    

Khi ở bên Bian Wujiu luôn cảm thấy rất thân thuộc,cảm giác êm ấm mà có lẽ y đã khao khát rất lâu rồi.Y không rõ bản thân muốn gì và cũng không muốn biết,có cảm giác,nếu y biết được sự thật,tất cả những thứ tươi đẹp đều sẽ sụp đổ.Bằng cách nào đó Bian đã hoàn toàn thuyết thục được y hãy buôn bỏ,hay chối bỏ,quá khứ mãi mãi về sau,đừng bao giờ nhớ ra nữa.Tại sao?Qúa khứ chưa bao giờ chối bỏ ta,chỉ có ta chối bỏ quá khứ.Tại sao y không được phép nhớ ra?Nhưng y biết,y tin Bian,y biết giữa y và hắn luôn luôn có một sợi dây liên kết cả hai mãi về sau.

Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Bian y trầm tư siết chặt tay hắn,họ cùng ngồi bên mép giường.Mặc dù người thì cảm thấy lạnh lẽo khi nắm tay một cỗ quỷ thể,âm khí đại tràn,'người' lại cảm thấy thấy nóng bức đến khó chịu vì dương khí mãnh liệt trên một thân tu tiên.Âm dương cách biệt nào chỉ đơn giản là không thể chạm vào,nó còn khác ở những khía cạnh không ngờ tới chứ.

"làm sao đệ có thể còn tồn tại được sau khi mất đi quỷ đan?"hắn hỏi"chẳng phải đó là thứ duy trì sự tồn tại của đệ?"

"Trục Lưu đã chia một nửa nội đan cùng một phần ba tu vi cho ta"y dụi dụi vào người hắn,giọng bất lực"dù có được chia cho nửa nội đan thì nó vẫn không phải của ta,chỉ đủ để duy trì sự tồn tại,linh lực gần như chẳng đủ làm gì,trong lúc chờ luyện đan mới ta chỉ có thể bất lực như phế nhân."

Rốt cuộc y là một tồn tại bất diệt qua muôn vàn tháng năm vô nghĩa vô cùng tận hay một kẻ lạc lối mong cầu ân xá?Câu hỏi này,ngay cả Trục Lưu cũng từng tự hỏi y.

"Trục Lưu coi trọng đệ như vậy?"hắn nhíu mày.

"đúng vậy,hắn tuy khó ở lại ngu khờ trong tình yêu nhưng thực sự là bạn chí cốt với ta."

Bian im lặng,hắn dường như nhớ tới điều xa xăm nào đó.Trước đây hắn từng có một vị tướng lãnh dưới trướng vô cùng trung thành tận tụy vì chủ nhân,cũng sẵn sàng hi sinh nhiều như Trục Lưu,thuộc phẩm trật Quyền thần tại thời điểm đó,nhưng Bian lại không tài nào nhớ nổi hắn đang ở đâu.Lần cuối cùng Bian gặp hắn là tại chiến trường thượng cổ,nơi xảy ra trận chiến thế kỷ đày ngục giam Tragedy vào mười ngàn năm trước,và chắc chắn hắn còn sống.

"chúng ta nằm xuống nhé."

Wujiu đen mặt gật đầu.Bian đè trên người y,nở nụ cười khó tả,bàn tay thon gầy trắng nõn nhẹ nhàng cởi xuống y phục cầu kì của y.

"Rầm"

Đúng lúc này cánh cửa mở tung thô bạo,tiếng cầu cứu của Luis thảm thiết:"CỨU CON VỚI SƯ PHỤ!BÀ ĐIÊN KIA MUỐN LẤY ĐẦU CON!"

Họ ngựng lại,sáu mắt trưng trưng nhìn nhau.

~*~*~*~

Trục Lưu sau khi rời khỏi liền lập tức biến đến mật địa nơi chân thân người thương của ngài đang được lưu trữ,đáng ra ngài không được phép vào đây,và cũng không thể vào vì kết giới do Tragedy tạo ra bao phủ nơi đây chặt chẽ nhằm bảo vệ Empire.

Ngài không hiểu.

Tại sao Trgedy lại quan tâm Đai tội Wrath như vậy,phải chăng có ẩn tình ngài chưa biết.

Tìm mật địa chẳng phải to tát với tai mắt khắp nơi nhưng qua được kết giới mới là vấn đề,đạo hạnh thâm sâu trăm ngàn năm của vua cõi Ác Mộng có mấy ai sánh vừa,song điều đó không thể làm khó ngài.

Ở giữa một vùng trời nào đó tối mịt mù tứ bề toàn bóng tối bủa vây chẳng có lấy chút chuyển động của sự sống,ngay cả một gợn cỏ heo hút cũng không thấy,xuất hiện một kết giới che mắt mà nếu đạo hạnh không đủ cao sẽ rất khó phát giác.Luồng sáng đỏ đen lóe sáng sau đó là bóng dáng Trục Lưu liền hiện thân ngay giữa vùng đất cằn cõi chẳng lấy chút ánh sáng leo lắt,khắp nơi chẳng có gì ngoài đất đá.Ngài nâng tay lấy ra Xá Lợi Tử từ không gian cất trữ,nó lơ lửng trên tay phải ngài,tay trái ngài cũng nâng lên hiện ra một quả cầu khói màu trắng xóa.

Đây chính là linh hồn mang sức mạnh trấn áp.

Tiếp đó ngài lẩm nhẩm đọc chú cho Xá Lợi Tử phát huy sức mạnh quay mòng mòng trong tay,linh hồn trong quả cầu thét lên một tiếng kinh hoàng đau đớn.Kết giới bắt đầu nhấm nháy hiện nguyên hình,một kết giới khổng lồ mà bao quanh trong đó là một tòa nhà lớn với lối kiến trúc tinh xảo.Kết giới này tuy mỏng tựa tấm màn lụa nhưng vững chắc cứng cáp hơn cả đá Côn Luân,tuyệt nhiên không thể phá hủy,chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ chịu tổn thương mạnh mẽ nguyên hồn,vậy chỉ cần để kẻ khác 'chịu trận'thay là được.Trục Lưu ung dung bước qua kết giới mà không chịu chút tổn hại nào,đưa tay thu hồi lại Xá Lợi Tử và linh hồn kia,sở dĩ ngài chọn linh hồn có khả năng trấn áp là vì linh hồn bình thường chưa chắc đã chịu được đủ lâu để ngài bước qua trước khi tiêu biến,linh hồn trấn áp sẽ trấn áp được kết giới dễ dàng hơn.Tuy linh hồn kia đã ngừng gào thét nhưng dư âm vẫn đọng lại vang vọng nơi không gian vô tận ngoài kia.

Tiếng thét thê lương thống khổ đến cùng cực.

Gương mặt tuyệt thế lạnh khốc không chút biến sắc,lúc nào cũng tản ra hơi thơ khó gần,đối với ngài,chỉ cần người thương ở bên thì cho dù cả thế gian này ngập trong bi thương ngài cũng mặc bay.  

Ngài bình thản bước vào tòa kiến trúc cổ điển trước mặt,thả ra tâm thức tìm kiếm,ngài dễ dàng tìm ra nơi đang đặt chân thân Empire.Nơi đây không có lính gác,vì Tragedy chẳng buồn tin tưởng ai nên rất thuận lợi cho ngài tiến vào.Trục Lưu ngài có sắc đẹp,có quyền thế nhưng chưa bao giờ có được thứ ngài muốn nhất,trái tim của 'người' con gái ngài dành suốt hàng ngàn năm thầm thương trộm nhớ.

Kẻ ở đời nói rằng nàng sinh ra định sẵn là tâm ma của ta nhưng với ta,nàng chính là chấp niệm duy nhất để ta tồn tại.

Đi qua nhiều dãy hành lang quắt quéo và rườm rà cuối cùng ngài cũng đến trước một cánh cửa đôi lớn,phất tay một cái,cánh cửa tự động rộng mở cho ngài cất bước.Vừa trông thấy một cái xác khô quắt chẳng rõ hình hài ở giữa phòng Trục Lưu kích động sà tới bên nhanh như cơn gió.Ngài siết chặt bàn tay khô khốc tựa cành cây của cái xác mà lòng đau như bị ai đâm liên tục vào tim.

Tuyệt sắc ngày nào của Empire này chỉ còn là một bộ dạng gớm ghiếc khô héo.

"làm gì kích động thế?"

Thanh âm trầm bổng vang lên trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ khiến Trục Lưu quay phắt đầu thủ thế phòng bị."KẺ NÀO?"

"câu đó phải là ta hỏi mới đúng."Ares chậm rãi bước ra từ bóng tối,đôi mắt sắc lẻm mang theo luồng pháp lực uy áp kinh người"ngươi là ai?"

Chỉ ba chữ này cũng đủ làm thiên địa muốn long trời lở đất.

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now