chương 14:tên ta là

2 0 0
                                    

Empire đưa mắt sang liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bian.Cô ho khụ khụ đáp:"chúng là thủ hạ mới của ta ngươi đừng hỏi nhiều."

Luis thiếu chút đã buộc miệng la ầm lên nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không làm điều ngu ngốc đó.

"vâng,thưa chủ nhân"Andras lại cúi dập đầu.

"hãy đi đường sông"Lust đề nghị"con đường 'Ngàn Hoa' đang tiếp đoàn vong linh mới rồi nên đi trên dòng Vong Xuyên sẽ ổn hơn.Chỉ cần cẩn thận đám vong hồn dưới đó là được."

Empire bất giác rùng mình nhưng không tiện hỏi trước mặt Andras.

"bọn cẩu ấy thì đã ra sao"Andras lên gọng hùng hổ"Andras này nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân!"

Empire khẽ nuốt ngụm nước bọt đắng nghét,nếu hắn biết được sự thật chắc chắn sẽ quay ra xé xác cô sớm thôi.Lust vỗ tay hai cái lập tức luồng khí đen bao phủ căn phòng rồi quy tụm lại một điểm,từ trong luồng khí xuất hiện bóng người nam nhân ăn vận có chút kỳ quái mang đôi tai nhọn hoắc,mắt đeo băng trắng,tay cầm trượng.

"Mạn Châu sẽ dẫn các ngươi qua sông"Lust bước sang Bian cũng không nhìn hắn,khẽ thủ thỉ"liệu mà biết điều!"

Mạn Châu gõ cây trượng tinh xảo xuống đất ba cái những người cần đi đều nháy mắt như hòa hư vô.Lust đứng trầm ngâm trong căn phòng trống,chẳng biết nàng suy nghĩ điều chi chỉ thấy đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại,liệu sẽ còn cơ hội nào cho nàng gặp được 'người' mình thương?

Mạn Châu và Sa Hoa là hai con quỷ canh ngục thứ mười hai,được Đại tội Lust cắt cử canh giữ dòng Vong Xuyên không cho đám vong hồn dưới sông tràn lên,bản thân dòng sông đã là một cái "ngục" vô cùng đặc biệt rồi.Tuy mang cái danh là đồng nghiệp nhưng họ chưa một lần nhìn thấy nhau chỉ có thể luân phiên bên hai bờ dòng Vong Xuyên tanh tưởi.Vừa đứng trên đất mùi tanh tưởi dưới lòng sông đen kịch lập tức tràn vào mũi Luis khiến anh phải cố gắng lắm mới kìm nổi cơn buồn nôn,Empire thấy vậy xoa xoa lưng anh hỏi thăm.

"nơi này khiến ngươi khó chịu lắm ư?"

"chả nhẽ ngươi không cảm thấy gì từ nơi quái quỷ này"

"ừm"cô ngẫm một lát"chẳng hiểu sao ta vẫn thấy rất ổn."

"Luis!Empire!Đi nào!"Bian gọi hai người bên bờ sông.

Cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ chói nở rộ khắp hai bên bờ Vong Xuyên như mở ra con đường máu dẫn độ oán linh lạc lối,nhưng lại là thứ cầm tù hết thẩy toàn bộ thứ vong hồn dưới lòng sông.Sở dĩ dòng Vong Xuyên toát ra mùi tanh tưởi đến vậy hiển nhiên bởi những vong hồn bị nhốt dưới lòng sông luôn chịu đọa dày qua muôn vàn năm tháng,nội trong một ngàn năm không được đi đầu thai,hình phạt dành cho tội lỗi cưỡng đoạt ở tầng này.Kỳ lạ thay,trên mặt sông đục ngầu trôi lác đác mấy bông hoa sen bằng băng.

Từng đợt sóng nhỏ rung rinh qua mỗi nơi con đò trở mọi người đi qua.Empire ngước thấy mấy bông sen băng cảm thấy hết sức tò mò.

"này Mạn Châu"cô hỏi"tâm trí ta mơ hồ quá...tại sao lại xuất hiện những bông hoa kia trên mặt sông vậy?"

Mạn Châu im thin thít không hé nửa lời thay vào đó Andras vội lớn tiếng.

"ÔI!Chủ nhân còn chịu tổn hại cả trí nhớ sao,con ả tội đồ chết tiệt nhất định ta sẽ xé xác ngươi."hắn múa may quay cuồng khiến con thuyền trao nghiên dữ dội.Luis đang mê man vì mùi tanh tưởi còn thêm việc lắc lư thuyền khiến cơn buồn nôn trong anh thừa dịp bộc phát.

Luis cúi đầu xuống mép thuyền nôn thốc nôn tháo.

"LUIS"Bian lớn tiếng"cúi đầu lên ngay!"

Quá muộn để anh kịp hiểu ý hắn,vô số cánh tay đen ngòm xương xẩu và những khuôn mặt dị dạng từ dưới mặt nước trồi lên nắm lấy đầu anh kéo xuống nước,Empire vội nắm lấy thân Luis kéo lại nhưng bọn vong rất nhanh đã kéo luôn cả hai xuống lòng sông.Do hai người ở đầu mũi thuyền,cách khá xa những người khác nên không ai kịp kéo họ lại,cả hai cứ thế bị đám vong hồn kéo sâu xuống lòng sông.

Vừa rơi xuống lòng sông dòng nước tanh tưởi lập tức tràn vào mắt,mũi,miệng và phổi của Empire khiến cô khó khăn điều tiết lượng khí ít ỏi trong phổi.Vô số cánh tay níu chặt người cô không sao dãy dụa nổi,cơn đau kinh hoàng bất ngờ ập tới,cảm tưởng như thân thể bị xé toạt bởi hàng ngàn mũi dao rửa từng mảng thịt khỏi xương,chưa hết,lũ cá rỉa thịt đang bắt đầu kéo đến xẻ thịt.Chúng bu kín chung quanh cô,mỗi lần chúng cắn xuống một mảng thịt trên người lại bị cắt toạt ra,cơn đau khiến tiếng hét cô hóa hết thành bọt.Đầu óc lẫn tâm trí liệm đi,Empire nghĩ rằng mình sẽ ở lại lòng sông này hóa thành vong hồn đày đọa muôn kiếp,viên đá trên cổ cô vào thời khắc hiểm nguy bỗng phát sáng rực rỡ như lúc ở nhân giới chỉ khác lần này còn đi kèm với một tiếng thét phụ nữ chói tai vô cùng rợm ngợp.

Những bông sen băng cùng tỏa sáng theo phản ứng của chiếc vòng.Ánh sáng đỏ chói xua tan màn đêm và những khuôn mặt dị dạng đi.Empire trong vô thức đôi mắt mở to rực sáng,hào quang bao lấy toàn thân,tiếng thét vang vọng qua cả làn nước lạnh lẽo xóa tan màn đêm vĩnh hằng.

~*~*~*~

Luis ho khụ khặc trên thuyền,đầu óc anh còn đương choáng váng.

"Luis"Bian chạm vào vai anh đầy ôn nhu"con ổn chứ?"

"vâng...con nghĩ mình ổn"chợt nhớ ra Empire cũng rơi xuống cùng anh liền quay sang hỏi chút lo lắng"E-Empire đâu thưa sư phụ?"

"không"giọng nói trầm thấp vang lên"tên tôi là Ares"

Luis quay đầu bàng hoàng.Trước mặt anh không phải là cô thiếu nữ tóc vàng mảnh mai nữa,một thiếu niên tóc ngắn trắng bạc ướt sũng người đương ngồi tựa vào thành thuyền.Ngũ quan tinh xảo,dung mạo anh tuấn mà cương nghị.Trên thân còn mang đầy vô số vết thương đỏ thẳm cả y phục.

Trong khi đó cả Mạn Châu và Andras đều bất động một góc thuyền vì bị Bian "tạm ngưng".

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now