chương 24:ăn giấm

3 0 0
                                    

Bian thoáng nhíu mày,tuyệt sắc phiêu dật trác tuyệt chợt ẩn hiện thâm trầm,toàn thân tản mác ra thái độ bài xích tên quỷ mà Wujiu đang vịn tay vào rõ rệt.Tên quỷ ung dung cũng chẳng thèm để hắn vào mắt tiếp tục lau vệt máu đen trên khoé miệng cho chủ nhân.

Không một ai,không một ai được phép động vào y ngoài ta.

Hắn cố nặn ra nụ cười méo mó nhưng nhìn vào thì vẫn rất ôn hòa mặc dù đằng sau cái vẻ ôn hòa làm điên đảo chúng sinh đó lại là ngọn lửa giận rừng rực muốn thiêu chết tên quỷ kia.Cánh cửa bật mở đã gây chú ý với y nhưng ngoài mặt y vẫn chẳng có vẻ gì làm quan tâm tới kẻ mang gương mặt gần như giống hệt mình kia,y cũng không có nhu cầu biết tại sao,Tragedy đại nhân cũng đã dặn trước về hắn nhưng y vẫn là khó kìm được chút bất ngờ tận đáy lòng khi trông thấy một kẻ giống hệt mình.

"ngươi hãy cố chiều lòng hắn một chút!"

Âm phong nhẹ thổi từ ngoài hành lang khiến mái tóc mang màu tuyết trắng xóa khẽ lay động theo làn gió lạnh lẽo,ngũ quan tuyệt mỹ tuy có chút phờ phạc song vẫn đẹp đến lóa mắt.Đôi chân trần tinh xảo trắng đến bất bình thường được quấn lớp băng gạt dày đến mắt cá chân,xem ra thương tích không nhỏ,áo ngoài khoác hờ hững cũng lộ ra phần băng gạt dính ít máu đen bên trong.Trông qua vẫn là một dáng gầy yếu xót xa.

"điện hạ có dặn trước các ngươi sẽ tới nhưng nếu không có việc gì thì xin phép lui đi cho,chủ nhân nhà ta hiện rất cần tĩnh dưỡng"

Tên quỷ hầu lấy tuyết làm màu da,lấy biển xanh sâu thẳm làm màu mắt,mang khí chất thanh cao nhã nhặn,ngữ điệu vô cùng ôn hòa và mềm mỏng.Đôi mắt tinh tú mị hoặc chỉ chú mục duy nhất chủ nhân hắn chứ chưa hề nhìn lấy những kẻ vừa đến một cái. 

Bian khẽ giật mí mắt,tuy giọng điệu hắn rất đỗi nhẹ nhàng tựa nước chảy song lọt vào tai hắn chẳng hiểu sao lại vô cùng chướng tai.

"cố nhân gặp nhau sau mấy vạn năm làm sao bảo đi liền có thể đi?Ngươi ra ngoài trước ta muốn nói chuyện với chủ nhân nhà ngươi"

Hắn mở miệng định nói thì y giơ tay ý bảo đừng lên tiếng đoạn nói với Bian.

"nếu ngươi đã muốn thì ta cũng không cãi lệnh điện hạ yêu cầu"y quay sang tên quỷ hầu"Decarbia*

*Decarabia:con quỷ thứ sáu mươi chín của vua Solomon

"nhưng..."hắn muốn cãi cũng không cãi nổi liền tuân lệnh chủ nhân ra ngoài.Bian nhanh chóng dùng pháp lực đóng chặt cánh cửa,chỉ còn lại hai 'người' riêng tư trong căn phòng tối lờ mờ đốm sáng xanh.Bian cảm xúc rối bời chẳng biết nên mở lời thế nào,hắn nguyện ước có thể gặp y suốt mấy trăm năm nhưng đến khi nguyện ước thành sự thật bất tri bất giác dâng lên một cỗ lo sợ cùng lạ kỳ.

"Giới luật Thái thượng thần vị tha"y chỉ đích danh đầy đủ tước vị khiến hắn hơi động dung"tại sao ngài muốn gặp ta,phải chăng vì chúng ta thực sự có liên hệ với nhau lúc ta còn sinh thời?"

Chín trăm năm Nhân giới,chín ngàn năm cõi Ác Mộng,rốt cuộc y đã trải qua bao nhiêu vạn muôn thăng trầm để trở nên điềm tĩnh,điềm đạm như vậy,trong ký ức của hắn về y đều là những lúc bồng bột nóng nảy,cộc cằn,háo thắng và chẳng để ai vào mắt.'Người' trước mặt hắn này...sao vừa thân quen vừa xa lạ quá.

"Đại tội Thượng quỷ đố kỵ"hắn cũng đáp lễ y"đệ thực sự đã quên mất ta rồi,trước kia ta chính là ca ca kết nghĩa của đệ,nay đệ quy hồn thiên địa sớm đã cắt đứt liên hệ quá khứ nhưng không thể buông bỏ chấp niệm nên ta mới muốn gặp lại đệ"

Y lạnh nhạt rơi vào suy tư,không hề có chút cảm giác gì,hắn dù từng là gì với y thì bây giờ chẳng qua chỉ như người dưng đến bắt quàng thôi.

"vậy sao ta chẳng nhấm nhám ra tư vị gì"nói tới đây y bất chợt ho khan dữ dội đến mức ho ra ngụm máu đen trên lòng bàn tay.

"không sao chứ!"Bian hốt hoảng chạy tới bên nắm lấy tay y"để ta truyền ít linh lực chữa giúp đệ"

"đừng nói điều"giọng Decarabia vang bên ngoài cửa"đang giờ thuốc của chủ nhân thì ngươi xông vào phá đám..."

"SƯ PHỤ!"Luis cũng không kìm được cắt ngang,anh muốn lập tức lôi sư phụ rời khỏi đây,tách bọn họ ra càng xa càng tốt"chúng ta không nên ở đây làm phiền hắn nữa mau đi thôi!"

Hắn đưa mắt sang thấy có lọ sứ trắng nhỏ bằng lam ngọc bên thành tủ giường.

"ta dùng thuốc tự khắc đỡ thôi"y rụt lại tay từ lòng bàn tay hữu lực của hắn."phiền ngài rời khỏi đây!Ta không thích tiếp xúc nhiều với ai!"

"vậy chả nhẽ tên quỷ hầu kia là ngoại lệ?!"hắn khó chịu trong lòng mà vẫn giữ một mặt ôn nhu giả tạo.

"là ngoại lệ vạn bất đắc dĩ"y sửa lời hắn"ta cần kẻ hầu thuốc"

"vậy để ta!"hắn dứt khoát đề nghị.

"ta nào dám phiền ngài Giới luật"y nhíu mày bắt đầu tức tối với tên mặt dày đuổi mãi không đi này.

"ta không phiền"nhanh như chớp hắn bắt lấy lọ sứ"ta có thể dây dưa cả ngày với đệ cũng được nếu đệ không để ta"

Y trừng mắt tên chết tiệt này nhưng rơi vào mắt hắn lại đáng yêu vô cùng,lúc này y đã mất hết linh lực thì dọa nạt ai?

"sư phụ còn con thì sao?"Luis tủi thân nói vọng bên ngoài"chẳng nhẽ con cứ đứng đây hết ngày đợi hai người âu yếm nhau"

"con mau đến chỗ Ares 'chăm xóc' cho người ta đi!"hắn nhàm chán quay ra nói"cả ngươi nữa mau đi đi!"

Gân đen nổi rõ trên gương mặt trắng bệt dần trở nên tím tái vì nén lửa giận của y,hắn dám tùy tiện xông vào nhà y còn thản nhiên sai bảo này nọ như thể bản thân là chủ nhà như vậy.Thật chẳng xem y ra gì!

"con không chiụ đâu,con muốn ở đây với người cơ!"Luis đập cửa rầm rầm không tài nào mở nổi vì đã bị linh lực chặn từ bên trong.Anh không cam lòng ấm ức nói.

Còn Decarabia phản phất một tia mát lạnh rõ rệt,dám ngang nhiên xông vào đây cướp chủ nhân của hắn.

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now