chương 29:thuồng luồng

3 0 0
                                    

Khi bước qua cánh cửa Ares lại chỉ thấy một hành lang khác bằng đá đầy bụi bặm trải dài trong bóng tối,hai bên phủ lớp kính chắn,chẳng biết sau lớp kính chắn kia là gì mà chỉ tuyền một màu tối đen.Anh cầm cây đèn hiu hắt áp mặt vào lớp kính cố quan sát bên ngoài,bóng tối mù mịt...

"GÀOO"

Đột nhiên một con trông giống con giải khổng lồ chỉ còn lại bộ xương húc sầm vào lớp kính tạo ra chấn động kinh thiên động địa,Ares cũng kinh hoàng ngã xuống đất,nhanh chóng lùi xa lớp kính.Con quái vật di chuyển như đang bơi trong nước với hào quang nhẹ mờ mờ phủ khắp các khung xương của nó,cái cổ chỉ còn lại đoạn xương dài ngoằn của nó ngúc ngoắc ước chừng phần cổ cũng phải dài hơn tám mét,thân hình tuy không thấy được nhưng chắc cũng giống cái sọ đầu chỉ toàn ánh sáng bọc xương này. 

Chấn tĩnh lại Ares mới chợt nhận ra nó là một con thuồng luồng* đã chết,trong truyền thuyết nó được mô tả đáng sợ bao nhiêu thì xuống âm phủ trông nó phát ớn gấp bội.Tấm kính trông thì tưởng chừng mỏng manh ấy hóa ra được niệm chú rất tỉ mẫn,lúc con thuồng luồng húc vào tấm kính liền xuất hiện những kí tự quỷ dị màu tím nên có thể biết tấm kính này không dễ gì phá vỡ.

*Thuồng luồng:một sinh vật thần thoại trong truyền thuyết Việt Nam

Con thuồng luồng vẫn ngúc ngoắc cái sọ đầu vào tấm kính,không biết với hai hốc mắt trống rỗng nó có thấy anh không.Ares đứng dậy chỉnh đốn quần áo rồi mặc kệ bộ xương kỳ quái bước dọc theo hành lang,dần dần anh cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Nơi tận cùng của bóng tối là một cánh cửa không quá lớn nhưng bằng sắt với những mật đạo phức tạp,xem chừng có bẫy.Ares chẳng mất nhiều sức để mở cánh cửa ra,căn phòng to lớn với nhiều bức tượng kỳ dị,dữ tợn,dưới mặt đất bằng đá hoa cương đen bóng là những đường hoa văn bắt mắt hình hoa bỉ ngạn.Ngay giữa căn phòng là trung tâm bông hoa bỉ ngạn có đặt một chiếc bục cẩm thạch với ngọn nến trắng phía trên,anh tiến tới dùng ngọn đèn trong tay thắp sáng cây nến ấy,cây nến vừa được thắp sáng những đường nét hoa văn lập tức phát sáng chạy dần từ trung tâm rồi lan ra khắp căn phòng như dòng nước soi sáng bóng tối.

Tựa như tìm thấy ánh sáng nơi tận cùng bóng tối.

Ares khịt mũi phát hiện ra mùi lưu huỳnh nồng nặc từ những đường hoa văn kia,hóa ra nhờ thế chúng mới phát sáng.

Ánh sáng huyền ảo của những hoa văn soi sáng căn phòng đánh thức lũ sinh vật quái dị đương lẩn trốn trong góc khuất,chúng mang khuôn mặt của khỉ,thân nhện,mắt rắn,...

Chiếc bục từ từ rụt xuống đất đến khi lún sâu vài tấc thì các mật thất bắt đầu vận chuyển kêu ầm ầm,cách nơi anh đứng khoảng năm bước chân,dưới lòng đất hiện ra chiếc quan tài từ từ trồi lên.Ares bước tới bên chiếc quan tài,mở nắm quan,lập tức đập vào mắt anh là một cái xác phụ nữ khô héo thành bộ xương,trong miệng ngậm miếng Xá Lợi Tử đỏ rực y như trong bức tranh của'hợp đồng'.

"Ha!Cái của nợ đây rồi!"

Anh vui mừng cạy miệng cái xác ra để lấy Xá Lợi Tử nhưng cái hàm chẳng hề xi nhê mà nhúc nhích,miếng Xá Lợi Tử bị kẹp chặt bên trong không thể lôi ra nổi.

"trải qua biết bao biến cố chết tiệt ấy mà ta lại chịu thua sao hừ!"Ares thầm nhủ.Đoạn anh lấy trong túi ra một cái kẹp sắt lớn,không chần chừ,anh dùng kẹp bẻ gãy luôn khớp hàm cái xác.Thuận lợi lấy được Xá Lợi Tử,khoảnh khắc Xá Lợi Tử bị lấy khỏi miệng xác ướp tất thẩy ánh sáng lập tức tắt lịm.

Cầm bảo vật trên tay Ares chưa kịp vui mừng bao lâu thì tiếng động loạt soạt chung quanh,hàng trăm con nhện tinh bò lúc nhúc ra gầm khè với kẻ xâm nhập.Anh hốt hoảng cất vội Xá Lợi Tử vào túi rồi bỏ chạy về phía cửa.Chợt nhớ ra mình còn có cây đèn,anh vặn lửa lớn hết mức công suất,dùng hết sức bình sinh ném vào trung tâm hoa văn,nơi có cây nến.Lửa từ cây đèn đủ lớn để thắp sáng cây nến lần nữa,ánh sáng lần nữa bật sáng chiếu rọi khắp căn phòng,lũ nhện tinh bị lóa mắt rú lên kinh hoàng rồi nhanh chóng nấp lại chỗ ẩn thân.

Đúng như anh nghĩ!Lũ nhện này sợ ánh sáng nên phải tới khi ánh sáng tắt lịm chúng mới dám mò ra,chỉ cần có ánh sáng chúng liền chẳng dám ho he ra ngoài.Không ngờ chuyến đi suôn sẻ dễ dàng đến thế,giờ thì mang cái của nợ chết tiệt này đi đổi thì anh sẽ tiếp tục ứng phó với màn kịch của tên gian nanh kia.

Vừa mới quay lưng toang bước ngược lại đường cũ thì mặt đất chấn động mạnh,cái quái nữa đây!

"Ầm Ầm"

Cơn chấn động ngày càng mạnh mà không hề có dấu hiệu dừng thậm chí mặt kính hai bên hành lang đang có dấu hiệu rạn nứt,kí tự phù phép liên tục nhấp nháy.Ares xanh mặt nhớ tới lời Andras và sự kiện ở Uổng Tử Thành.Bẫy với quái vật đều đã vượt qua hết nên thứ như vậy là hợp lí nhất,nếu cái mộ địa này mà sập thì anh cũng chốn xác tại đây vĩnh hằng luôn cho xem.Tất cả bản năng sinh tồn mạnh mẽ thúc giục anh chạy thật nhanh tới cánh cửa trước khi tấm kính hai bên vỡ vụn,dưới chân Ares cơ hồ như không chạm đất nữa,cơn hoảng loạn lấp đầy tâm trí anh,trán mướt mồ hôi.Vết nứt đã lan rất nhanh ra khắp mặt kính,nước đen bắt đầu rỉ dòng vào hai bên,khiến anh phải cố gắng tránh trơn trượt để không vấp ngã.Những kí tự nhấp nháy dữ dội soi sáng con đường và đang yếu dần từng giây.

Kia rồi!Cánh cửa đã ngay trước mắt chỉ cần chạy thêm vài bước nữa anh liền sẽ thoát!

Ngón tay chỉ vừa chạm cánh cửa trước mặt hai mặt kính hai bên liền đồng loạt nứt toáng,mảnh vỡ văng tung tóe bị nước cuốn trôi,Ares bị dòng nước đen ngòm nuốt chửng,cơn lạnh buốt cùng tuyệt vọng tràn ngập tâm trí anh.Thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất lịm đi chính là cái hàm khổng lồ của con thuồng luồng đương há to,nó nuốt chửng anh vào bụng.

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now