chương 7:mục đích sống

4 0 0
                                    

"TẦNG ĐỐ KỴ!!"Empire tức giận quát."ngài đến đây để làm gì chứ?!Chẳng phải cái người mà ngài ngày đêm nhớ mong vẫn còn ở lại cái địa ngục này chính là vì vẫn luôn căm hận ngài hay sao?Liều sống chết để gặp một người cướp đi hôn thê,dành hàng trăm năm oán trách ngài,thì người đó sẽ vui vẻ khi thấy mặt ngài ư?Những điều này có đáng không?"

Để có thể bước qua cổng luân hồi thì tâm ắt phải thanh thản không chút vướng bận.Nếu người kia vẫn còn ở lại đây,ngoài khả năng còn đang chịu tội,thì chấp niệm lớn nhất còn gì khác ngoài ngài.

Bian vẫn im lặng quay lưng về phía cô.Luis cắn răng nổi từng đường gân xanh,anh rất muốn tát cho con ả chết tiệt này một cái nhưng Bian nhất định sẽ tính sổ với anh.

"không phải là đáng hay không"Bian khẽ nói."mà là đủ hay không.Những gì ta đang cho đi chẳng phải hi sinh mà là chuộc tội.Tất cả tội lỗi của ta trong quá khứ vốn đã đủ buộc ta tội chết đến tan hồn,à không,dù chết muôn vạn lần ta cũng không nghĩ là đủ để chuộc hết tội lỗi.Ít nhất ta vẫn muốn..."Bian quay đầu đối diện với hai người con ngươi tăm tối sâu hun hút."trông thế này thôi nhưng ta đã từng gây ra rất nhiều nghiệp chướng trong quá khứ,những tội lỗi vĩnh viễn chẳng thể tha thứ,không một ngày nào trôi qua ta có thể thực sự nhắm mắt ngủ.Bàn tay của những người bị ta hại chết đã và sẽ luôn bám chặt theo ta từng ngày để buộc tội ta ngay cả cái chết dã man nhất cũng chưa chắc đủ để xoa dịu họ.Ta đáng phải chịu hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Hắn nhắm mắt.Hồi tưởng về cái ngày định mệnh đó.Thật kinh hoàng,dã man và hắn thật kinh tởm.Nỡ giết chết cả một đứa trẻ vừa mới chào đời như thế.

"người...người đã làm gì vậy?"Luis lắp bắp hỏi."rốt cuộc tội lỗi đó lớn đến đâu lại khiến người...người khát vọng...cái chết."

Suốt bấy lâu trong mắt Luis Bian luôn là người rất nhân từ,trọng nghĩa và hết mực ôn nhu.Những lời thú tội vừa rồi nháy mắt như đánh sập tất cả.Anh chẳng dám tin.Bian cười ôn nhu nói:"nhất định ta sẽ kể cho con.Đừng lo,con chưa thể chết đâu,ta đã xắp xếp tất cả rồi."

"T-THẾ CÒN NGƯỜI?"anh lo lắng ra mặt."việc con nhảy vào đây cũng nằm trong kế hoạch tự sát này ư?"

Empire đứng trầm ngâm nãy giờ.Cô chợt nhận ra có một thứ cho con người ta nguồn sức mạnh,động lực sống đầy mạnh liệt vượt lên tất cả đồng thời cũng khiến họ hành động hết sức ngu ngốc nhưng nguyện lòng kể cả phải chết.Tình yêu.

"Đâu nhất thiết là tình yêu đôi lứa gì đó."

Lời của Luis rất đúng,tuy rất đáng ghét,tình yêu khiến chúng ta hành động mù quán ấy vậy lại cho chúng ta một mục đích,một động lực.Cô ngước lên nhìn Bian.Đây chính là mục đích sống của hắn,Wujiu cho hắn một mục đích để sống.Điều này cũng làm cô tự hỏi một điều.

Mục đích tồn tại của cô là gì?Cô không nói rằng mình sống  không chỉ vì cô đã chết,cô tự hỏi,vì sao mình chết?Vì sao mình lại quên mất bản thân là ai?

"được rồi"Empire nói"chúng ta đi thôi,hãy cùng đến tầng Đố kỵ nào!"

Cả Bian và Luis đều ngạc nhiên.Empire giơ tay ra với Bian nói:"đi thôi."

Hắn vui vẻ bắt tay cô,bàn tay nhợt nhạt nhưng ấm áp lạ kỳ,Bian ngạc nhiên.Thật bất ngờ làm sao,ngay cả với hắn,không ngờ người trước mặt này lại có thể qua mặt cả một Thập giới.

"đi thôi."

Luis đứng ngoài khoanh tay cáu kỉnh.Rốt cuộc người tên Wujiu đó xứng đáng ư?

Bian lấy từ lồng ngực ra một tấm bản đồ từng trao đổi với  Iris,bản đồ Cõi Ác Mộng.May mắn thay chỗ họ đứng chỉ cách đường xuống tầng chẳng bao xa,có một con đường trải đầy Bỉ Ngạn hoa,đó là con đường tắt nhanh nhất để đến lối đi.

Con đường này sẽ dẫn dắt vong linh từ nơi lạc lối song lại cho họ thấy được những hồi ức cuộc đời bản thân,nếu không thể thoát khỏi luyến tiếc từ quá khứ vong linh sẽ mãi mãi vất vưởng ở con đường ngàn hoa này.Chẳng biết vì sao Đại tội Lust tạo ra con đường hoa này chỉ biết muốn đi qua nhất  định phải có người dẫn đường.Tuy nhiên,Iris không hề đề cập gì về điều này khiến Bian đã đi lệch kế hoạch đôi chút.

Hoa Bỉ Ngạn rực rỡ đỏ tươi hai bên đường,nhìn từ xa giống hệt một tấm thảm máu trải dài vô tận,cũng bởi vì màu sắc của nó còn giống như lửa nên có tên gọi khác là "con đường rực lửa",cũng là con đường dài duy nhất tại tầng ngục mang phong cảnh màu sắc đến nhường này.

Cả ba người bước đi đều không khỏi ngước nhìn tán dương trước vẻ đẹp ma mị của con đường ngàn hoa này.

"thật đẹp nhỉ?"Empire cười nói."chẳng biết tôi từng thấy cảnh này hay chưa nhưng phải thừa nhận là hoa đẹp thật!"

Chả ai lên tiếng.Cô bỗng phát hiện có điều không đúng,lập tức quay đầu,thì hai người kia đã biến mất bao giờ.

"hai người?!"

~*~*~*~

Khi đó em ấy vẫn còn sống,vẫn còn ở bên hắn.Hắn từng hứa sẽ ở bên y,bảo vệ y,rằng y mãi mãi là điều quý giá nhất với hắn.Đến cùng đó chẳng qua chỉ là những lời nói suông ngu xuẩn.Hắn đã thất hứa,bỏ rơi y,khiến y phải tổn thương,khiến y phải khóc,khiến y phải chết.Mọi thứ hắn làm  cho y vốn dĩ không mang ơn nghĩa gì cả,hắn cho y một tương lai để sống rồi cũng tự tay cướp đi tương lai đó của y.

Khu vườn hoa Lưu Ly ngày nào vẫn đẹp hệt như trong hồi ức của hắn.Hoa Lưu Ly nhẹ đung đưa gió thoảng,hương ngát thơm không gian,tuyệt mỹ bạch Lưu Ly vừa diễm lệ mà chẳng khoa trương.

Y mỉm cười với hắn,lâu lắm rồi hắn mới được thấy y cười,lâu đến mức hắn không thể nào nhớ nổi nụ cười ấy đẹp ra sao.Hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng,y bất ngờ nhưng cũng tận hưởng cái ôm ấm áp,y thật ấm và đẹp đẽ biết bao.

"anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"y khẽ nói trong lòng hắn,giọt lệ lăn trên gò má."sẽ không nói em như một thứ ghê tởm giống họ chứ?"

"làm sao anh có thể cam lòng làm em tổn thương,em mãi mãi là điều quý giá nhất cuộc đời từng ban cho anh"hắn ôn nhu nói,hôn lên trán y.

Y khóc nấc lên nói."hứa nhé!"

"ừm hứa"

Y dụi dụi vào lồng ngực hắn mỉm cười đầy viên mãn,thật đáng yêu.Hồi ức thật đẹp và quý giá nhưng đổi lại là y bây giờ hẳn sẽ chỉ cảm thấy kinh tởm hoặc đã quên mất từ lâu.Ngày hắn khiến y chịu tổn thương,nói ra những lời đó,hắn đã thất hứa rồi.Hắn đã bỏ rơi y rồi.

"sao ta lại đem thứ máu bùn như người về đây chứ,đáng ra ta nên mặc kệ ngươi chết vào hôm ấy đi!"

Kể cả chết đi hắn cũng chẳng thể gặp được y.Suốt chín trăm năm ân hận sao cho hết,hắn muốn gặp lại y,chỉ muốn nói điều mà hắn hối tiếc hàng trăm năm.

"anh xin lỗi."

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now