Phiên ngoại 1:xin đừng quên tôi

6 0 0
                                    

Empire đã từng du hành qua rất nhiều thế giới trước đây,tất cả những lần du hành đó cô đều lưu trữ dưới dạng một bài hát trong hộp nhạc Hồi Ức của mình.Trong tất cả thế giới cô từng đi qua thì có một thế giới để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cô,với bài 'Gloomy Sunday*'.Điều cô ấn tượng là vì thế giới này có một câu chuyện quá giống với cuộc đời cô,tạo ra sự đồng cảm lớn.Hãy cùng nghe nhé.Đây thậm chí có lẽ là bài ca u buồn nhất trong hộp nhạc.

*lời bài hát đã có nhiều biến thể so với bản gốc

Một đêm buồn âm u...

Ngoài hiên mưa thì thầm tiếng gió ru.

Dấu yêu à!Biết không...

Chỉ có em cùng bóng đêm mù...

Cánh hoa hồng bé xinh...

Mùi hương tanh nồng trên môi anh...

Wujiu tỉnh giấc trong tiếng thở khó nhọc,y cố nén cơn đau đầu gượng dậy,một tràng ho dài đau đớn ập đến.Y bịt miệng ho khó nhọc.Nhìn vào bàn tay chẳng tránh khỏi thở dài,một ngụm máu tươi còn lớn hơn lần trước.Trên thân thể yếu ớn gầy guộc của y xuất hiện từng mảng đốm đỏ li ti lớn do ban xuất huyết giảm tiểu cầu.Y vớ lấy lọ thuốc trên cái bàn nhỏ cạnh giường,uống những viên thuốc giảm đau và bổ sung máu.

Thiếu niên mang mái tóc trắng bạc sở hữu dung mạo tuyệt luân,tuy trông khá xanh xao tái nhợt song vẫn chưa đủ che lấp đi nhan sắc đầy cương nghị kia.

Cái bóng vẫn đứng đó,luôn đứng đó dù y có nhìn thấy hay không.Nó nhìn y,lả lướt quanh y,đứng cạnh đầu giường y mỗi khi về đêm.Từ khi biết mình không còn nhiều thời gian đêm nào cái bóng cũng xuất hiện,y không quan tâm cũng chẳng còn sức mà quan tâm.Bệnh của y từ khi phát hiện đã vào giai đoạn hai của bệnh ung thư máu,đã không còn đường cứu chữa nữa,ấy vậy y vẫn giữ kín với hắn.Y tin rằng dù y có tồn tại hay không cuộc đời hắn rốt cuộc chỉ cần đoạn tuyệt quá khứ là xong,y chết rồi thì hắn sẽ buồn trong bao lâu?Chắc cũng nhanh thôi vì từ khi yêu tên bạn trai kia hắn có đoái hoài gì tới y,thậm chí còn quên mất sự tồn tại của y.Y biến mât thì có gì sẽ thay đổi?

Chẳng có gì thay đổi cả.Vậy thì nói ra làm gì,chữa khỏi làm gì,đằng nào cũng chẳng thể chữa được.

Đưa mắt ra khung cửa sổ phủ tuyết trắng,tiết trời dần trở lạnh rất nhiều,giáng sinh năm nay tuyết rơi dày và lạnh hơn hẳn mọi năm.Hắn vẫn lục tục dưới nhà,y có thể nghe thấy thấy tiếng nói chuyện điện thoại hàn huyên của hắn.Cái bóng cuối giường lúc lắc nhè nhẹ nhìn y rồi tan biến.Y mệt mỏi ngả người xuống gối,nhắm mắt lại.

Lát sau,y nghe thấy tiếng hắn bước lên bậc thang liền vội vã giấu nhẹm mấy lọ thuốc cùng số giấy trắng bị nhuộm đỏ máu vào ngăn tủ,bất chấp cơn đau đang ngặm nhấm thân thể.Y mặc kín thân thể bằng quần áo dài dày,phần vì trời lạnh,phần vì để che đi những triệu chứng phát ban và đốm đỏ trên cơ thể.Dù bị nhiều cơn đau hành hạ kinh khủng trong từng ngày cuối đời y vẫn không hé răng nửa lời với hắn.

"Wujiu"cánh cửa mở ra một thiếu niên cực kỳ tuấn tú lại trông giống hệt Wujiu gần như đúc nhưng trông lại ôn nhu như nước mềm mỏng như gió thoảng lụa bay,mái tóc đen dài như suối nước đen nhánh,đôi mắt vàng sâu tựa hồ thu trong vắt trông quý phái quyến rũ vô cùng.Trên môi là nự cười đầy ôn hòa,hiền dịu."anh sang nhà Shinchiro đây."

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now