chương 17:công chúa của địa ngục

4 0 0
                                    

Luis ho khan,thứ nước ghê tởm pha lẫn máu thịt thối của xác chết đó giờ ngập ngụa trong phổi khiến anh muốn nôn cũng không ói ra nổi.

"Luis"Bian vỗ vỗ lưng anh"con ổn chứ?"

"người có thấy lạ không?"Luis nhanh chóng nói ra điều anh nghi ngờ.

"Ares sao?"nếu hắn không biết về thân phận thật của Ares quả thật cũng lấy làm nghi ngờ như anh.

"chính người người cũng thấy sự bất thường là gì"Luis quay ngoắc sang"con lúc nào cũng cảm thấy bất an khi ở cạnh hắn,làm sao hắn có thể biết rõ những tòa kiến trúc cũng như những thông tin không hề được biết đến từ cõi Ác Mộng chứ.Chắc chắn thân phận hắn không hề đơn giản hay chí ít là hắn từng qua lại cái cõi này rất nhiều lần nhưng bằng cách thần kì nào đó vẫn trở về cõi Nhân Giới lành lặng được"

Bian chỉ im lặng nhìn hắn,hắn từng nghĩ tới điều này rất lâu rồi nhưng...

"mau đi tìm cậu ta thôi!"

~*~*~*~

Andras cả kinh nhìn hai cái đầu long lóc dưới đất,hắn chẳng ngờ kẻ trước mắt kia chỉ ra một đòn liền kết liễu dễ dàng một Atula quỷ vương,thực lực chênh lệch quá lớn.

"ha ha ha hay!Hay!Quả nhiên ngươi rất xứng đáng lọt vào mắt xanh của chủ nhân ta ha ha ha"

Tên đầu cú cười ha hả tiếng cười khành khặc của hắn hòa với tiếng kêu gào từ mấy gương mặt chung quanh càng tôn lên sự quỷ dị chốn ác mộng.May mà đầu óc mấy tên to xác thường đình trệ nên cũng dễ lừa hắn.Ares núp sau tảng đá ung dung bước ra,dù sao vẫn phải tỏ thể diện chút để tránh hắn nghi ngờ.

"khụ khụ Andras!"Ares hắng giọng"còn...còn tên quỷ yêu nào quanh đây nữa không"

Andras lập tức im bật cung kính đáp:"xung quanh Uổng Tử Thành vốn có rất nhiều dạ xoa,la sát,ngạ quỷ,Atula và các loài phi nhân khác vì mệnh khổ của chấp niệm mà cư ngụ nên tôi nghĩ rằng ít lâu nữa chúng sẽ kéo tới rất đông thôi."

Những âm linh ấy đều là hồn hóa quỷ không phải chịu tội còn lưu lại chốn này,thường gây họa,ức hiếp lẫn nhau nên Đại tội thường phải đến đây xoa dịu bằng ngâm kinh chú giúp họ sớm ngày an tịnh.

"TÔI CÓ THỂ..."

Andras đương hùng hổ nói liền bị Ares giơ tay chặn họng.

"ngươi có thể mạnh và to lớn nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ không cầm cự nổi nữa"quỷ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nhưng một địch trăm là quá sức ngu ngốc càng khiến hắn chết nhanh hơn."hãy rời khỏi đây thật nhanh chúng ta tránh họa nào tốt thế đấy"

Trong lúc Ares 'lên lớp' Andras Luis núp bóng sau lưng khẽ thì thào với Bian.

"hắn có vẻ giỏi suy tính đấy,điều này càng khiến con thấy bất an về điều chúng ta nghĩ,chúng ta thật sự sẽ tin hắn sao"

"ta chưa hề muốn tin..."Bian lạnh nhạt nói"...ngay từ đầu vốn không hề tin"

Tuy miệng nói đầy ẩn ý nhưng hắn lại híp mắt hướng về nơi xa xăm khác cánh xa phía sau Ares,từ đằng xa rất rất xa,Tragedy ung dung vắt tay sau lưng đáp lễ:

"động lực xuất phát từ niềm tin,nhưng ta phải biết thứ mình tin vào là đúng hay sai"

"ngươi có cách nào tới nơi Lust nói nhanh hơn đi bộ không Andras?"Ares nói.

"người chớ lo"hắn rạch đường dài trên bàn tay dùng dòng máu đen xì vẽ ra kí hiệu đặc trưng của hắn rồi đọc thần chú"chúng ta sẽ đi bằng những quỷ thú này."

Những con sói đen to tướng hơn cả Andras chui lên từ kí hiệu quỷ quái của hắn.

Họ đành phải cưỡi mấy con thú tới thềm tầng Dâm Dục vì thuyền đã bị lật mất mà lối đi xuống ít gây chú ý nhất lại ở rất xa,may mà chỉ còn một đoạn kha khá.Trên đường đi Luis liên tục nhìn chằm chằm Ares,Ares biết Luis rất cảnh giác mình song vẫn im lặng,nói điều rốt cuộc chỉ làm sự nghi ngờ lớn hơn.

"vậy Andras"Ares hỏi"ta đang tạm thời mất trí nhớ ngươi thử nói xem trước kia ta là người như thế nào có thể ta sẽ nhớ được điều đó đấy."

"nói thật"Andras nói"từ khi gặp lại người tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở người,xin cho tôi mạn phép nói,trông người có vẻ...lành tính hơn và biết kiềm chế hơn"

Làn gió tanh tưởi liên tục xộc vào mũi cùng cái tiết lạnh ngắt nhưng Ares vẫn phải đổ mô hôi ướt đẫm áo.Lũ sói chạy rất êm thậm chí phi như bay trên nền đất cằn cõi thoáng quá một màu hồng,bầu trời cũng là một màu hồng nhưng đầy loài thú dị hợm cùng lũ ma trơi lơ lửng,tiếng kêu của chúng khiến anh thêm rợn người.

"ờ...thì khi mất trí nhớ ta đâu còn là chính mình nữa cơ chứ."đừng có hỏi nữa tên đầu cú này."khi nhớ ra ta...ta lại như chủ nhân ngươi từng biết thôi."

"..."

Sự im lặng của hắn càng làm tảng đá khổng lồ trong lòng Ares đè nặng lên vai,sống lưng lạnh toát.

"trước kia"cuối cùng Andras lên tiếng"người thường nhắc đến vị Quảng Cung công chúa,công chúa của cõi Ác Mộng"

Cả ba người đều sững sốt kinh ngạc.Công chúa?

"không phải theo truyền thuyết con của Tragedy là con trai sao?"dứt lời Ares chợt cảm thấy câu hỏi quá sức ngu ngốc nếu đã là Đại tội thì ít nhiều cũng biết gì đó về hoàng tộc cõi Ác Mộng chứ,anh đang giả mất trí nhớ chắc không sao đâu nhỉ.

"chưa từng có ai thấy mặt công chúa cả,có kẻ còn cho rằng Tragedy đại nhân không có hài nhi,nhưng thi thoảng vẫn nhiều kẻ trông thấy ả công chúa đó xuất hiện như cái bóng.Người từng rất ngưỡng mộ cô ả cơ mà"

"Tragedy chưa bao giờ công bố sáng tỏ con ông...ngài ấy ư?"Ares hét lớn vì tiếng anh dần bị gió át đi.

"chỉ các Đại tội như ngài mới được đặt cách tận mắt thấy dung mạo ngài ấy chứ đừng nói đứa con bất hư danh kia"

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now