chương 26:giao ước với ma

3 0 0
                                    

"tại sao đệ lại mất đi Luân cách?"hắn hỏi.

"ta cũng không biết"y 'thở' dài"khi tưởng như đã trả hết tội nghiệp ta vẫn chẳng thể bước vào lục đạo luân hồi"

Hắn không nói gì mà rơi vào trầm ngâm,hắn có thể cảm thấy được những nỗi niềm chỉ mong được giải tỏa qua từng câu chữ của y sầu thảm,tủi nhục,ấm ức có cả hoang man và mơ hồ...

"em ấy gọi ta là Tư Truy"y không nhìn mặt hắn nói"Empire,Đại tội phẫn nộ,em ấy luôn mà một đứa trẻ tích cực và ồn ào,khi ở bên đứa nhóc như vậy ta cảm thấy mình như là anh trai nó vậy"

"ta cũng đã nghe kể qua"hẳn là y không biết thân phận thực sự của 'em gái'mình đâu"nó là một con quỷ nhi không bao giờ có thể lên...mãi mãi là một đứa trẻ như vậy"

Chải tóc cho y xong Bian lại để y nắm xuống nghỉ ngơi còn hắn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cửa vừa mở ra Luis nằm bệt ngoài cửa lập tức vùng dậy toang hét ầm ĩ,chưa kịp thoát được chữ nào khỏi họng liền bị hắn bóp chặt mõm chặn họng.

"yên nào!Để em ấy nghỉ ngơi!"

Cánh cửa chậm rãi khép đóng,ánh mắt hắn vẫn chú mục kĩ 'người' nằm trên giường khi mép cửa khép lại.

Luis vỗ mạnh vào tay hắn,hóa ra anh sắp bị bóp đến nghẹt thở rồi,mặt tím ngắt căng cứng,hắn vừa thả ra anh liền quỵ xuống thở phì phò.

"con ồn ào quá đấy sao không đi giúp Ares của con đi!"hắn lạnh lùng nói.

"co...ha...không...phù"Luis vẫn cố đớp lấy không khí khó nhọc"CON KHÔNG ĐI HẾT!"

"hừ hôm nay con lì lợm quá đấy"

"SAO CON CÓ THỂ ĐI..."

Chưa để anh nói hết cậu hắn liền dùng Dịch Chuyển Thuật đưa anh một phát tan biến.

"con đi giúp Ares đi không làm xong thì đừng về đây phiền ta!"

Chất giọng u mê của Bian lọt vào tai anh trước khi thực sự tan biến,một lời dặn dò đầy uy áp như ra lệnh.

~*~*~*~

Bầu trời xám xịt như phủ một tầng tro dày đặc che lấp toàn bộ khung cảnh tầng trời bên trên,những tòa nhà cổ điển bị nuốt chửng bởi màn đêm vĩnh cửu luôn luôn rạo rực ánh đèn,từng đợt âm phong lồng lộng thổi tung bay tà vạt áo những cái bóng trắng lửng lơ trên phố,ánh đèn lập lòe trên những ngọn đèn phố tịch mịch,...Tháp đồng hồ lớn kêu 'binh boong' điểm lúc chín giờ mà chẳng biết ngày hay đêm.Những cái bóng trắng dập dờn lướt đi là là trên con đường lát gạch,vài người thì thấy rõ mặt vài người lại không.Một thành phố ma âm u đúng nghĩa.

Ares đứng giữa đường đi nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến anh,không khí nơi này lạnh lẽo quỷ dị khiến anh không ngừng run rẩy trước cái rét âm u.Chưa biết tiếp theo phải làm gì thì đột nhiên một cái bóng đen lướt qua kèm theo một tràng cười ma quái.

"ha ha ha kha kha!"

Ares mở to mắt,viên đá của anh,dây chuyền cổ của anh đang ở trên tay một tên mặc đồ như đạo trích chính hiệu chạy vun vút phía trước.

"TRẢ ĐÂY!"

Anh lập tức chạy bán sống bán chết về hướng tên đạo trích xuyên qua cả mấy cái bóng trắng trên đường,họ dường như vẫn không mảy may đến anh,tên đạo trích chạy vào một đám đông toàn vong linh vây kín bên các gian hàng để tẩu thoát. 

"CHẾT TIẾT!MAU TRẢ VẬT BẢO HỘ CHO TA!" 

Qúa muộn!Tên khốn đó đã biến mất tự bao giờ,thế là hết,cơ hội quay về Nhân gian duy nhất của anh cùng vật hộ thân đã không cánh mà bay.Điền kỳ lạ là tại sao các vong linh chung quanh không hề chú ý đến anh?Phải chăng vì họ khác với lũ quỷ thích xâu xé nên không bận tâm nếu không có nguy hiểm. 

"này cậu trai trẻ!"

Giọng một ông chú vang vảnh đúng kiểu bán hàng rong chuyên nghiệp,một sạp hàng đồ sộ lớn bày bán nhiều thứ kì lạ giống bùa chú và chủ sạp hàng là ông chú trung niên vừa gọi anh.Ông ta trông rõ nét hơn là những cái bóng trắng ẩn hiện bay bay song vẫn là vong thôi.Ông ta không nhận ra anh là người sống ư?

"cậu có muốn thử hàng mới về từ Nhân giới đây không,công giao dịch trăm năm mới có một lần đấy"

"tôi...tôi rất muốn nhưng tôi lại vừa bị trộm mất đồ rồi nên là..."

"nếu vậy cậu gặp tôi là quá may phước đấy"ông ta lôi ra một cái la bàn nhỏ màu bạc lấp lánh"máu tìm đồ do khỏi lo sai,giá bán là bảy mươi chín ngàn Linh* nhưng nếu cậu chịu làm cho tôi một việc thì tôi sẵn sàng bán miễn phí"

*đơn vị tiền tệ cõi Ác Mộng

Ares nhíu mày khi có cái gì đó đến quá dễ dàng hoặc là người ta sẽ sinh nghi hoặc là sẽ dễ dàng hưởng thụ chấp nhận...anh ngước mắt ra phía vô định chung quanh,bây giờ nếu còn cơ hội khác lại chưa biết chừng anh sẽ phải lang thang đến kiếp sau mất.Thôi thì để sau này hối hận sau vẫn kịp nhỉ.

"ông cần tôi làm gì?"anh thở dài ngao ngán.

"trước tiên kí giấy giao ước đã tôi không phải một 'con ma' dễ lừa đâu"

Ông ta phất tay hiện ra một mảnh giấy xanh lam trong suốt lơ lửng trên lòng bàn tay,các điều kiện trao đổi và nhiệm vụ đều ghi rõ.

'tìm Xá Lợi Tử.Trao đổi với la bàn dò đồ...'

Giấy tờ phiền phức với ma quỷ không phải ý hay nhưng thà có chút hy vọng còn hơn chết dí ở nơi này trong vô vọng.Anh cầm cây bút màu lam hiện ra từ hư vô viết tên mình vào.

"thành giao!"

Ares kí tên vào tờ giấy lam ngọc trong suốt,tờ giấy kí xong liền biến thành tia sáng nhỏ chui vào mi tâm của anh.

"A cái gì vậy."

"ha ha đừng lo thứ đó sẽ kết nối ta với cậu để ta chỉ đường và đảm bảo cậu không trốn thoát được khà khà"

"tại sao ông không tự tìm Xá Lợi Tử..."

"ấy ấy!Nếu chạm vào được thì ta đã tìm rồi nhưng nó nằm trong một tòa tháp mà chỉ có người cõi dương vào được thôi"

Ares cạn lời với lão già này có phải lão lừa đảo quá nghiệp dư hay anh quá ngu ngốc đến nỗi biết là đang 'diễn' lừa vào chỗ chết nhưng vẫn đâm đầu vào?

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now