chương 25:lối vào cấm địa

3 0 0
                                    

Tầng Phẫn Nộ,rìa cấm địa Ma giới.

Ares bị con điểu lôi đi rất xa ma cũng rất nhanh đã thoát di đến vùng cấm địa của tầng Phẫn Nộ liền thả anh rơi ầm xuống đống xương trắng,ê ẩm một trận ra trò.

"ui da con chim chết tiệt đó!"Ares xoa cái hông muốn trật khớp của mình"nó làm mình lạc mất mọi người rồi...nhưng chắc họ sẽ đến đây thôi"

Anh ngước lên quan sát cổng vào Ma giới,cánh cổng bằng vẫn thạch màu đen tuyền cao hơn tám mét dài năm mét mang hoa văn quỷ dị đường nét uy nghiêm,lại có chút khiến người ta rợn người sợ hãi tận sâu tới linh hồn khi bước qua.Ares có thể nhìn thấy kết giới khổng lồ bao lấy hai bên tường thành dài tưởng như vô tận ở hai bên,kết giới mạnh mẽ ngăn chặn bất cứ sự xâm chiếm của bất cứ ngoại lực nào dám xâm phạm vào cấm địa mà chưa có sự cho phép của bề trên.Anh cầm chiếc vòng cổ trong tay nhẹ vút ve thì thầm:

"ngươi có biết gì không?"

Viên đá run run lực nhẹ lạ kỳ rồi phát sáng lên hào quang rực rỡ sắc đỏ yêu diễm cực kỳ chói mắt.

"Ầm Ầm"

Cánh cửa đá run lắc âm thanh kinh thiên động địa,dòng chất lỏng đỏ lòm như máu chảy dọc trên từng hoa văn phiến đá cánh cửa tạo thành một trận đồ với hoa văn quỷ dị lan khắp cánh cửa,cánh cửa từ từ mở ra,làn khói sương mờ tràn ra từ bên kia cánh cửa vừa ma mị lại vươn mùi chết chóc lạnh gáy.Ares nuốt nước bọt,trông vào bên trong chỉ là một mảng đen kịch mờ sương không hơn,anh ngập ngừng liếc xéo chung quanh mà không một bóng dán.Nếu anh bước vào thì liệu những người khác có... 

"Huỳnh Huỳnh"

Tiếng bước chân vang trời như đá đập xuống đất vang vọng từ xa,chỉ nhìn từ xa liền nhận ra phía trước có hai bức tượng người đá khổng lồ đương bước từng bước nặng nề về phía này.Hỏng rồi!Hẳn bọn chúng là gác cổng,nếu anh còn chần chừ ở đây e là lập tức bị bắt mà không xuất hiện ở đây thì còn những người kia?Thôi tới đâu thì tới trước hết phải lo cái mạng trước đã,dù bọn gác cổng vì lí do gì mà rời vị trí thì đây cũng là cơ hội duy nhất của anh.

Ares lập tức chạy vào cánh cổng tà quái,cánh cổng cũng chậm rãi ù ù khép lại,có điều,Ares không hề hay rằng ngay sau khi anh bước vào cánh cổng hai người đá lập tức khựng bước.Nháy mắt liền dịch chuyển sang hai bên cánh cổng đứng trang nghiêm.

Tragedy ngự không trên đầu quan sát từ đầu đến cuối bất giác cong môi cười trừ,giây tiếp theo ngài lập tức biến mất sau một một tia sáng màu lam nhạt.

~*~*~*~

Wujiu phải cố đuổi Bian đi làm sao mà vẫn giữ được thái độ chính nết với hắn,hắn dù sao cũng là một thượng thần y không thể không nể mặt hắn được.Ấy vậy hắn mặc kệ,y càng giận lại càng đáng yêu càng khiến hắn thêm hứng thú châm chọc.

Sau hàng tiếng đồng hồ đôi co với tên mặt dày hơn tấm phản Wujiu đành phải đồng ý để hắn thoa thuốc cho mình,sau đó liền cút khỏi phòng y,bình thường thì quỷ có thể tái sinh trong chớp mắt lành lặn như ban đầu nhưng y đã mất hết linh lực đành phải dùng thuốc đại thần dược để khôi phục những vết thương chắp vá dây chỉ trên thân.

Hắc y mỏng bên ngoài cởi xuống để lộ ra tấm lưng tái mét chi chít vết khâu không chút sức sống của y,trên thân thể gầy gò quấn hết mấy đợt vải dày cộp.Bian mặt đỏ tai hồng vô cớ,nhẹ nhàng tháo xuống từng lớp vải quấn trên người y,bàn tay thon dài chạm vào da thịt trắng bốc lạnh lẽo truyền đến xúc cảm mịm màng động lòng người,hít vào một hơi nhẹ,hắn đổ dòng chất lỏng đen sệch vươn chút tanh tưởi lên lòng bàn tay đoạn từ tốn thoa lên tấm lưng lạnh ngắt của y.

Y khẽ run run gương mặt tuấn mỹ mang đôi chút sắc đen hiện dần bởi phần vì rất mẫn cảm việc người khác chạm vào mình,phần vì còn là một kẻ xa lạ.Dòng chất lỏng đen đặc quánh thoa đến đâu từng vết khâu lại nhanh chóng bung chỉ lành lại,bàn tay to lớn vô thức tăng thêm lực đạo ấn mạnh vào những vết thương đương hở miệng khiến y thấy đau.

"nhẹ tay chút!Đừng...đừng ấn mạnh quá!"

Giọng nỉ non hết sức ám muội khiến mặt Bian đỏ lên không kiểm soát nổi.

"chỗ này sao?T-ta sẽ nhẹ nhàng"

Cả hai đều rất gượng khi đụng chạm thân thể thế này nhưng tên vô sỉ mặt dày nào đó thà làm càn còn hơn để vụt mất cơ hội thân thiết với y.Y cũng chẳng còn sức đấu khẩu với hắn nữa.Vành tai đen đen càng là thấy rõ.

Luis úp cốc ly nghe lén bên ngoài mà đỏ tía mặt tía tai,không phải vì ngại,mà vì anh đang điên tiết đến muốn ói ra máu mà không làm gì được,Bian đã cắt âm bên ngoài nhưng bên ngoài nghe vào vẫn thấy tiếng.Càng nghe anh càng tưởng tượng thái quá mấy cảnh thiếu trong sáng,hừng hực đòi đạp cửa xông vào bắt quả tang cảnh 'gian' xả hết cơn giận,nói là làm ngay anh vừa đạp vừa đập liên hồi vào cửa từng đợt bằng tất cả sức bình sinh gào la inh ỏi như vứt hết tự tôn.

"SƯ PHỤ CHO CON VÀO!CON KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI,CHO CON VÀO!!!"

Mà có đạp tới gãy chân,đập tới đỏ cả tay,gào tới rách họng cánh cửa chết tiệt này vẫn chẳng si nhê,người trong phòng vẫn chẳng hay.Đá một hồi lại ngồi thở phì phò trước cửa lực bất tòng tâm,óc tưởng tượng của Luis tiếp tục hành hạ anh bằng mấy cảnh...khó nói.

"AAA TỨC ẾT oa"gào tới muốn mất giọng vẫn gào được thật chẳng biết tên này còn si ngốc ngoan cố đến mức nào nữa.

Bên trong phòng Bian giúp y chải qua mái tóc xơ rối,cẩn cẩn giật giật chạm vào mái tóc từng ngả bạc này chuyển sang trắng bạch kim đầy mềm mại.Đã rất lâu rồi hắn mới được vuốt ve mái tóc xinh đẹp này.

"sinh thời ta tên là gì vậy?"y hỏi"ta không hiểu sao mọi ký ức trước kia của ta đều biến mất cả trong khi những Đại tội khác đều nhớ rất rõ quá khứ lẫn chấp niệm của họ" 

"đệ còn không biết chấp niệm bản thân là gì sao còn ở lại cõi U Linh này?"hắn nhíu mày."chẳng nhẽ đệ cảm thấy trắc trở điều gì suốt hàng vạn năm?"

"ký ức của ta hoàn toàn mù tịt về điều đó nhưng ta đã mất đi Luân cách thì vĩnh viễn chỉ có thể bị trói buộc nơi Cửu tuyền này...mãi mãi không thể siêu sinh"

Tận cùng nỗi đau của pháp sưWhere stories live. Discover now