12.Em đâu rồi?

510 52 1
                                    

Thời gian trôi nhanh quá,mới đây mà lại đến cuối tuần rồi.Vì là cuối tuần nên Danielle định rũ Haerin đi đâu đó chơi đẻ xả stress.Cô lái xe qua nhà em.







Đến nơi cô đứng trước cửa nhà em,bấm chuông mãi không thấy em ra.Cô bắt đầu thấy lo lắng,Danielle lấy điện thoại ra gọi cho em."Tút..tút..tút"-Haerin cũng không bắt máy.Cô lo lắng chạy khắp nơi đi tìm em.Nào là công viên nơi hai người thường đi dạo khi có tâm sự,hay là quán kem yêu thích của em,ngay cả khu trung tâm mua sắm,...Nhưng kết quả đều như nhau...Không có em ở đó.Danielle liền nhớ đến một người,liền lấy điện thoại ra gọi."Alo?"-Đầu dây bên kia trả lời."Yuna!Haerin có ở chỗ em không?"-Thì ra người cô gọi là Yuna lớp trưởng của Haerin cũng là người bạn em tin tưởng nhất."Không...Có chuyện gì hả chị?"-Yuna thành thật đáp."Sáng giờ chị đi tìm em ấy,nhưng không thấy đâu,nếu em thấy em ấy thì cứ gọi chị nhé"-Danielle nói."Ùm!Nếu em thấy cậu ấy thì sẽ gọi chị sau"-Nói xong Yuna cúp máy.






Danielle thất vọng trở về nhà.Cô cứ ôm khư khư cái điện thoại vì sợ em sẽ gọi lại mà mình không hay biết.Thêm một lần nữa,cô nhấn nút gọi cho em."Khơi bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."-Danielle lo lắng bây giờ thành tức giận.Cô ném mạnh chiếc iPhone của mình xuống giường."C*n m* nó Kang Haerin!Rốt cuộc là em đang ở đâu?!?"-Nước mắt của cô cuối cùng cũng rơi rồi...Cô vừa khóc vừa đấm liên tục vào con gấu bông ở góc giường.'Reng reng reng'-Tiếng điện thoại vủa cô vang lên.Danielle liền chụp lấy xem là ai gọi."Alo?Sao rồi Yuna thấy em ấy chưa?"-Ra là Yuna."Chị Danielle!!Nhanh lên mau đến bệnh viện XXX đi!Haerin bị tai nạn rồi!!!"-Danielle không nhiều lời tắt máy.Cô chạy thật nhanh xuống lầu,lấy xe chạy hết tốc lực đến bệnh viện."Làm ơn..Haerin...làm ơn xin em đừng có mệnh hệ gì.....Chị xin em"-Danielle tay lái xe,miệng thì cứ lẩm bẩm câu nói đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến nơi cô đi vào trong."Cho tôi hỏi,Haerin ở đâu"-Cô hỏi."Kang Haerin phải không ạ?À dạ hiện bệnh nhân Kang đang ở phòng số 143 ạ"-Nghe vậy Danielle đi một mạch tìm phòng số 143.






"Danielle!Chị tới rồi!"-Yuna thấy cô liền mừng rỡ."Haerin đâu?"-Cô lo lắng hỏi."Cậu ấy đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi"-Yuna đáp.Danielle mặc kệ tất cả,cô xông vào phòng bệnh."Haerin..."-Thấy em đang ngồi thẫn thờ ở đó,cô đi tới ôm chầm lấy em."Danielle??"-Em từ từ xoay người lại."Em có biết chị lo cho em lắm không hả?!?"-Danielle trách vấn."Em..xin lỗi"-Haerin cúi mặt xuống lí nhí,nhưng vẫn đủ để cô nghe."Thôi...Mà em có sao không?"-Danielle nhìn em từ trên xuống dưới."Ùm...Em không sao...Chỉ là em muốn đi mua một ít đồ,mà không để ý nên bị người ta tông trúng,nhưng may là thắng kịp nên em chị bị vết thương ngoài da thôi"-Em đưa cái chân bị thương lên cho cô xem.Danielle không nói gì,chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi em rồi nói."Mà điện thoại em đâu?Sao chị gọi với bật định vị lên mãi mà không được?"-Haerin mím môi."Điện thoại cũng bị người ta cán nát rồi..."-Mặt em xụ xuống."Ùm không sao một lát chị dẫn em đi mua cái mới"-Cô nựng cằm em rồi nói."Em làm phiền chị nhiều rồi..."-Haerin cảm kích."Không sao,những gì mèo nhỏ thích thì Danielle này đều sẽ mua cho em!"-Haerin xúc động ôm lấy cô."Nghe chị...mèo nhỏ..sau này muốn cái gì thì cứ nói chị,chị mua cho em,em không cần đi đâu hết chỉ cần ở cạnh chị là được rồi"-Cô xoa xoa đầu em."Mèo nhỏ nè hay là hôm nay em chuyển sang nhà chị ở luôn nhé?"-Danielle hỏi em.Haerin không nói gì,chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

___________________________

End fic rồi tui show mặt nha 😘

Chị đại Kang Haerỉn 😼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ