Soohyun đã hôn mê hơn 3 ngày , mặc dù bác sĩ nói vết thương của anh có tiến triển tốt hơn rồi nhưng việc Soohyun mãi chưa tỉnh dậy khiến cho Eunsung đứng ngồi không yên .
Kể từ hôm đó , ngày nào Eunsung cũng túc trực tại phòng bệnh của Soohyun .Tất cả mọi việc như lau người , rửa mặt hay gọi bác sĩ khi cần cậu đều tranh làm hết .Mấy ngày nay không hôm nào cậu ngủ ngon giấc cả. Cứ chợp mắt được 1 lúc thì giấc mơ đáng sợ đó lại ập tới .
" Soohyun à , bao giờ cậu mới chịu tỉnh vậy ? Cậu giận tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa sao ?"
" Eunsung , cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi . Để phóng viên Lee cho tôi và anh trai cậu ấy giúp cho . Cậu ở đây mấy hôm nay rồi ''. Shin Hae bước vào phòng bệnh thấy Eunsung lại lẩm bẩm một mình như vậy , không chịu được đành lên tiếng khuyên nhủ.
" Tôi không sao đâu mà , cậu và anh ấy cứ về trước đi ."
Nghe Eunsung nói vậy , Shin Hae cũng đành chịu thôi. Hai người họ đã có buổi nói chuyện về lí do tại sao cậu ấy lại đến ở nhà Soohyun . Shin Hae vốn định dấu chuyện Soohyun âm thầm thu thập thông tin về PMS nhưng sau khi bị Jung Eunsung dò hỏi thì cậu cũng đành phải nói sự thật.
Khi nghe được câu chuyện từ Lee Shin Hae , Eunsung cảm thấy bản thân thật ngu ngốc , cậu chẳng hiểu gì về Soohyun cả. Đáng lẽ ra cậu không nên tin rằng anh sẽ thật sự bỏ cuộc . Soohyun đâu phải kiểu người như vậy đâu chứ.
---------------------------------------------------------
Tối nay khi vị bác sĩ già đến khám lại cho Soohyun , ông khá hài lòng với chuyển biến tích cực của anh .
" Nếu sớm thì đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh , hoặc là buổi sáng mai . Cậu yên tâm đi anh bạn trẻ."
"Cảm ơn bác sĩ"
Đêm đến , vì quá mệt mỏi nên Eunsung thiếp đi bên giường , vốn định sẽ thức trắng đêm để chờ Soohyun tỉnh lại nhưng cuối cùng lại không thắng được cơn đau đầu mà lịm đi.
---------------------------------------
Hơn 12 giờ đêm , Soohyun mới tỉnh lại .Cảm thấy toàn thân đều đau nhức . Như là hàng trăm mũi tiêm đang cắm vào tay anh vậy.
"Ưm... "
Soohyun khó nhọc mở mắt , trước mắt anh là một khoảng không tối đen . Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi giúp anh nhận ra được mình đang ở đâu.
Soohyun không nhớ ai đã đưa mình tơi đây. Anh chỉ nhờ mình đã bị tên chết tiệt nào đó tấn công rồi mất đi ý thức, mọi chuyện diễn ra quá nhanh , Soohyun rất khó để nhớ rõ lại được tình tiết tối hôm ấy.
"A..a,đau thật " . Vừa ngồi dậy để bật đèn thì anh thấy bụng mình nhói lên .
" Đúng rồi , mình bị đâm một nhát vào bụng mà "
Nghe thấy tiếng động , Eunsung đang chập chờn ngủ đã tỉnh giấc . Cậu vội vàng bật điện lên .
Trông thấy khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của anh , cậu vừa sốc vừa mừng lại vừa lo.
Cuối cùng Soohyun cũng tỉnh dậy rồi , cậu cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ chứ. Đáng nhẽ ra nên cố gắng thức thêm chút nữa , không biết anh tỉnh từ khi nào nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện về Checkmate
FanfictionTớ lập acc này vì niềm đam mê với checkmate. Chỉ là một vài mẩu truyện nhỏ của tớ thôi. Vài chap đầu sẽ không có cảnh tình cảm nhiều đâu vì tớ muốn để một người có thể nói chuyện với Soohyun để xem cậu ấy có suy nghĩ và tình cảm như nào với Jung Eun...