chap 3

253 23 0
                                    

Gạt đi những suy nghĩ về ánh mắt đó , tôi bắt đầu tập trung vào nghiên cứu , thi thoảng lại quay sang hỏi ý kiến của Soohyun , thế nhưng bất cứ khi nào tôi ngẩng đầu lên đều bắt gặp ánh mắt Jung Eunsung nhìn về phía này . Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng đồng đội cậu ta nhắc nhở rằng hãy tập trung vào . Tôi quay sang nhìn Lee Soohyun , rốt cuộc hai người suy nghĩ như nào về nhau? , mối quan hệ của hai người rồi sẽ đi về đâu?, Có thật sự là Soohyun luôn căm ghét Jung Eunsung và Jung Eunsung không quan tâm đến Soohyun hay không ? Tôi cảm giác phân tích mối quan hệ của hai người này còn khó hơn đề văn quốc gia tôi thi hồi lớp 11.

" SUHYUN TRÁNH RAAAAA"

"Bốp"

Hai âm thanh chói tai cùng lúc dội thẳng vào màng nhĩ của tôi. Tôi như thức tỉnh khỏi những suy nghĩ phức tạp . Đến lúc tôi này tôi mới ý thức được việc gì đang diễn ra . Vội vàng quay sang nhìn  Soohyun đang ôm đầu nhăn nhó.

Bóng đá ? Mấy người đó đá quả bóng vào đầu cậu ấy với khoảng cách như vậy sao? . "Soohyun à , cậu có nghe tôi nói không ? , cậu không sao chứ ?" Tôi giữa lấy vai của cậu ấy lắc nhẹ . Soohyun dường như bị choáng sau cú đập vừa rồi, cậu ấy giữ lẫy tay tôi rồi lắc đầu."Gì đây , ý là có sao hay không sao , mà trong trường hợp như này thì chắc chắn là có sao rồi."

Thầy giáo cùng mọi người cũng nhanh chóng chạy đến . Hiện tại tôi không biết người đá bóng vào cậu ấy là ai , cố ý hay vô tình . Tôi cũng không có thời gian để để ý nữa vì bây giờ Soohyun còn đang không đứng vững được .

"Cạch"

Chiếc kính cận của cậu ấy rơi xuống đất . Trước sự kinh ngạc của mọi người . Tôi không thể tưởng tượng nổi lực đá phải mạnh như nào mới khiến cho gọng kính gãy rời ra như vậy chứ.Lúc này thì tôi thật sự quá sợ hãi rồi , Soohyun dường như đã ngất xỉu . Thầy giáo vội vào tản mọi người ra để đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Tôi vội dìu cậu ấy dậy, nhưng...dù gì tôi cũng là con gái , không thể đứng vững mà dìu một người cao hơn m7 trên vai được, nhưng ngoài tôi ra còn ai muốn đưa cậu ấy đi đây , thầy giáo tôi còn thấp hơn cả tôi nên điều này là bất khả thi . 

Bỗng vai tôi nhẹ bẫng , một thân hình cao lớn bế bổng Soohyun lên .

"Jung Eunsung ?"

Cậu ta bế Soohyun chạy vội đến phòng y tế , cùng lúc đấy tiếng chuông hết giờ vang lên , học sinh từ các lớp di chuyển ra ngoài , lại càng thêm nhiều người chứng kiến cảnh này , họ đều trố mắt lên nhìn , dường như không tin được đây là sự thật.

Tôi nhờ một bạn cầm hộ tôi mấy quyển sách rồi chạy đến phòng y tế. Đến trước cửa phòng ,  bàn tay vừa đặt lên nắm cửa của tôi bỗng khựng lại. Tôi nép vào một góc nhìn khung cảnh bên trong.

Jung Eunsung nhẹ nhàng đặt Soohyun xuống giường . Gương mặt của cậu ta bây giờ phải dùng từ gì để diễn tả nhỉ? . Vừa sợ hãi lại vừa lo lắng , tôi cảm giác chính vì cậu ta cứ nhìn chằm chằm Soohyun như vậy nên cô phụ tránh phòng y tế mới phải bảo cậu ta ra sau ngồi để cô tập trung khám bệnh . Jung Eunsung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , hai tay đan vào nhau , lông mày nhíu chặt lại , thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi cô y tế xem Soohyun có sao không.

Những mẩu truyện về CheckmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ