chap 4

271 24 0
                                    

" Kính của tôi gãy thật rồi hả ?"

"Tất nhiên rồi , quả bóng đó đập vào cậu mạnh lắm đó  ." Tôi biết ngay cậu ấy sẽ hỏi mà.

"Haizz, nếu tôi không đeo kính thì sẽ rắc rối lắm đây.". Soohyun chán nản xoa đầu rồi rút điện thoại trong túi quần ra bấm 1 dãy số .

"Alo ,con Soohyun đây .Con có việc muốn nhờ mẹ chút ." . Chẵng lẽ cậu ấy định gọi nhờ mẹ mang kính dự phòng đến trường cho, sao có thể như vậy được ?

" Lúc nãy tiết thể dục , con không may làm gãy kính , chỗ mẹ làm gần bệnh viện mắt đúng không ?, lát về mẹ mua giúp con một chiếc nhé . Độ cận của con không đổi đâu ."

Nói rồi cậu ấy cúp điện thoại , tôi không ngờ là cậu ấy có thể bình tĩnh và thản nhiên như vậy . Cậu ấy thậm chí còn không buồn tức giận với kẻ đã khiến cậu thành như này . Có lẽ trong đầu cậu ấy chỉ toàn học, học và học thôi.

" Cậu có thể nghỉ ngơi mà , đâu cần phải gấp rút như vậy chứ ." Có lẽ tôi không nên tốn sức để khuyên can cậu , nhưng dù gì nhìn cậu ấy như vậy cũng khiến người ta phải sốt ruột mà.

" Cậu biết là tôi không thể mà , tôi chỉ cần dừng bút một vài phút thôi cũng có thể cách xa cậu ta hơn đấy ." Cậu cười chua chát , tôi có thể nhìn thấy được sự bất lực và không can tâm trong giọng nói và đôi mắt của Soohyun.

Cả cậu ấy và Jung Eungsung đều là những người tài giỏi ,thế nhưng luôn có một sự cách biệt nhỏ giữa hai cậu . Một người luôn đứng hạng nhất trong suốt 3 năm liền, được mọi người yêu quý , à mà cũng không hẳn là như vậy, xung quanh cậu ta luôn tồn tại những sự ninh bợ , giả tạo từ những kẻ thấp kém cả về học lực lẫn nhân cách . Nhưng cậu ta chọn cách phớt lờ và hòa hợp với điều đó . Soohyun thì ngược lại , khoảng cách về điểm số của hai người không hề lớn , chỉ từ1-3 điểm có khi chỉ là 0,5 hay 0,25 . Nhưng nó lại vừa đủ để cho mấy đám người thấp kém đó chà đạp và coi thường sự cố gắng của cậu . Soohyun cũng phớt lờ đi bọn chúng , nhưng không phải là sự nịnh bợ hay giả tạo mà là sự dè bỉu và bắt nạt .

Có lẽ chính bản thân tôi cũng không hiểu lí do tại sao mình lại yêu quý và ngưỡng mộ Lee Soohyun hơn cậu bạn đứng đầu kia. Không phải vì chúng tôi đều đứng sau cậu ta , chỉ là nhìn thấy Soohyun bị bạo lực ngôn từ suốt gần 3 năm cấp 3 như vậy mà cậu ấy vẫn có thể mạnh mẽ và cố gắng để chúng không ảnh hưởng đến mục đích của mình khiến tôi nhớ đến cô gái đó. Một người duy nhất khơi dậy sự hứng thú với trường học của tôi .

nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi.

" Soohyun à, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy , chắc cậu không để ý đến tôi đâu nhưng từ khi chứng kiến việc cậu dành thời gian cho việc học và bỏ qua những lời nói vô tri của đám không biết điều kia , tôi đã rất ngưỡng mộ cậu đấy ." Tôi ngồi thẳng người dậy và nhìn cậu ấy

" Ha, sao lại ngưỡng mộ một kẻ hạng hai như tôi chứ " Có vẻ cậu ấy nghĩ tôi nói đùa. Cái danh " hạng hai" đã thành một từ đi liền với cậu ấy suốt những năm học cấp 3.

Người ta thường nói cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp và lưu luyến nhất đối với mỗi học sinh.Vậy mà cậu ấy lại phải sống trong sự ngột ngạt và khó chịu trong suốt khoảng thời gian cuối thanh xuân ấy.

Những mẩu truyện về CheckmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ