Chương 2

532 14 1
                                    

Chương 2!!!

Sáng hôm sau anh đã đứng trước cổng nhà cậu đợi trước, vừa lúc mẹ cậu đi ra mở cổng.

- Ah, sensei.

Anh cười tươi cúi đầu, rồi hỏi lễ phép.

- Chào bác, Rin dậy chưa bác?

- Rin ấy hả? Nó đang ốm, hôm qua về tới nhà bị sốt cao.

- Ơ.

Anh ngạc nhiên, chợt nhớ tới hôm qua cậu có nói lạnh, vậy chắc bị sốt từ tối qua rồi. Mẹ cậu cúi thấp đầu, ánh mắt cảm kích.

- Bao lâu nay nhờ sensei mà nó đã có thể tới trường, thật quý hoá quá.

Anh lắc đầu.

- Không đâu, cũng do em ấy kiên cường nữa bác ạ.

- À, thôi cháu vào đi. Bác ra chợ chút, lát nữa mới về.

Anh gật gật, đi vào trong nhà.

Cậu đang nằm ngủ trên giường cộng thêm cơn sốt cao, nên cũng không biết ai tới. Anh ngồi nhẹ xuống giường, tay chạm nhẹ vào tay cậu.

Một lúc sau cậu mới tỉnh giấc, nhận thấy sự hiện diện của anh xong cậu liền chùm chăn kín đầu. Điều đó khiến anh lo lắng, gặng hỏi.

- Rin, em mệt lắm không?

- Sensei về đi, em ổn lắm.

- Ừ, thế đợi tôi xem em ăn nốt cháo, còn uống thuốc. Nếu em đỡ bệnh thì tôi về sau cũng được. À, Quên chưa bảo Rin đeo nhẫn cho tôi này...

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, ngồi bật dậy.

- Có hả sensei? Nhẫn đôi đúng không?

- Đúng vậy, tôi đặt làm 2 chiếc. Nhưng lâu quá không dám đưa Rin, nên cứ để ở nhà. Cách đây tuần trước Rin có tỏ tình, tôi mới lấy hết dũng khí để bỏ vào túi áo em đấy.

Má cậu đỏ bừng bừng, 2 tay vội đưa lên che má. Anh lấy nhẫn từ trong ví đưa cho cậu, ánh mắt chờ đợi.

- Sensei có chắc muốn đeo không? Nhỡ mọi người hỏi thì sensei sẽ nói sao?

Cậu cầm chặt chiếc nhẫn anh vừa đưa trong tay, nhìn thẳng vào anh với biểu cảm dò xét. Anh lại chẳng hề lưỡng lự, đáp lại ngay tức thì.

- Nếu có người hỏi, tôi sẽ bảo : "Tôi có người yêu rồi, nhẫn này là minh chứng cho việc tôi yêu em ấy."

Cậu lại trùm chăn vào, nằm xuống giường. Anh không hiểu hành động này của cậu cho lắm, vừa hay lại nhớ ra cháo đã chín. Thế rồi Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cậu bỏ chăn ra nhìn xung quanh, ngớ người tưởng anh bỏ đi.

- Sensei?

Một lúc sau, anh quay lại với bát cháo trên tay, có kèm cả thuốc nữa.

- Tưởng sensei bỏ em rồi.

Anh đặt bát cháo xuống bàn, môi mấp máy.

- Tôi suýt bỏ em thôi.

- Sensei...

Thấy bộ dạng buồn tủi hiện hết lên mặt cậu, anh mới giải thích.

- Tôi đùa thôi, chứ em đừng nghĩ ngợi.

Cậu kéo lấy tay anh, mắt nhắm lại nói.

- Sensei, đưa tay cho em.

Anh nằm hẳn lên giường, giơ tay về phía cậu.

- Của em đây.

Cậu cầm tay anh, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái anh.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn cậu vừa đeo, anh cười nhẹ nhàng. Đôi mắt tràn đầy bất an ấy, bây giờ chỉ toàn hình ảnh của người trước mặt, cậu cảm thấy thật bình yên khi được ở cạnh anh.

- Sensei.

- Sao thế Rin?

- Hôm qua mẹ em đã hỏi về chiếc nhẫn, em có nói là anh tặng. Em cứ tưởng mẹ sẽ phản đối, bắt em trả nhẫn cho anh, nhưng mẹ chỉ cười và bảo : "Ah, như vậy thật tốt quá còn gì?"

- Tốt mà, Rin có nghĩ thế không?

- Không phải là tốt, mà là thật may mắn, đối với em là vậy.

- Ừ.

[Vài ngày sau, cậu khỏi ốm và lại có thể tới lớp học. Lúc đi lên bậc thang, cậu thấy 1 bạn nữ đang đứng ở đó. Cậu định đi qua, thì bị cô ta kéo lại.

- Này, nghe nói mày với Hayaka - sensei hẹn hò? Ôi thật buồn cười, mày nghĩ mình là ai mà đòi trèo cao như thế, hả?

Cậu nhoẻn miệng cười, giả vờ kiêu ngạo.

- Còn cô thì sao? Có thể khiến anh ấy yêu cô được không? Tôi nói cho nghe nè, trèo cao cũng chưa đến lượt cô đâu.

- Mày...cái loại trơ trẽn, mày có tin tao cắt lưỡi mày không? À, nghe nói 2 năm trước mày bị hiếp, rồi sensei cứu mày, cũng ghê phết. Chắc là dụ dỗ người ta rồi giả vờ oan ức lắm á, đồ đĩ.

Cảm giác bất an trong lòng cậu càng lúc càng dâng lên như núi lửa sắp phun trào. Mặc dù muốn bỏ chạy lắm, nhưng cậu không muốn cô ta nghĩ mình sợ, không muốn ả biết sự lo âu trong lòng cậu hiện giờ.

"Phải nói gì đó" _ cậu nghĩ thế rồi định lên tiếng phản bác, thì nghe tiếng "Bốp" vang khắp hành lang.

Còn tiếp...U

[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ