Chương 3

333 9 1
                                    

Chương 3!!!

- Ô, Sakura - san đó hả? Thầy còn tưởng là đứa trẻ nhãi nào cơ, nên lỡ tay.

Hoá ra anh đã đứng cạnh đó và nghe hết mọi chuyện, đến mức không chịu được nữa mà phải đi tới tát cô ta thật đau điếng.

- Hayaka - sensei? Em... Sakura - chan xin lỗi, em không định nói thế đâu.

Anh kéo cậu về phía anh, nghiêm túc nói.

- Từ trước tới giờ Rin không động chạm gì tới Sakura-SAN mà, sao em lại ăn nói khó nghe với bạn học cùng lớp như thế?

Cô ta bực tức muốn điên lên được, nhưng trước mặt anh vẫn cố tỏ ra ngoan hiền.

- Đâu có, nãy em lỡ lời, mong Kagayo Rin - san bỏ qua cho tớ nhé?!

Ả cười dịu dàng cúi thấp đầu, giả tạo phô ra cái vẻ lịch sự.

Anh đọc gằn từng từ cô ta nói lúc nãy, không sai 1 câu nào.

- "À, nghe nói 2 năm trước mày bị hiếp, rồi sensei cứu mày, cũng ghê phết. Chắc- là - dụ dỗ - người ta rồi giả vờ oan ức lắm á, đồ - đĩ." Ah, sao khó chịu thế nhỉ? Có nên thưa chuyện với ba mẹ Sakura - SAN không ta?

- Em xin lỗi, Em biết sai rồi. Thầy mà nói với ba mẹ em thì họ giết chết em mất.

- Nếu em biết thì tốt quá, lần sau nên chú ý cách ăn nói nha. Các bạn cùng lớp đứng ngoài hành lang nghe hết rồi đấy, có khi chưa tới lượt thầy thì đã đến tai ba mẹ em rồi. Vậy đó, thầy đi trước.

Anh nắm tay cậu kéo đi, cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau cả hai cùng trải qua những tháng ngày tươi đẹp, hệt như tuổi trẻ chỉ vừa mới bắt đầu ở ngưỡng cửa cấp 3 vậy. Dần dần thời gian cứ thế thoi đưa, đến 2 tháng sau thì hai người xảy ra chút chuyện. Chủ yếu là cậu giận vì anh có giúp đỡ 1 omega khác, đơn giản là hôm đó anh dìu cậu ta và cậu vô tình nhìn thấy nên bực tức.

- Anh đã nói với Rin là anh với cậu học sinh đó không có gì, hôm đó cậu ấy bị ốm nên anh giúp lên phòng y tế thôi.

Cậu giựt tay đang được anh nắm lấy ra, lùi lại không thèm nhìn anh.

- Em không thích, em ích kỷ thế đấy. Em không muốn bất cứ ai chạm vào anh, xem này...em là đồ con nít đúng không?

- Anh hiểu mà, nhưng em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tâm lý em không ổn định, nếu lỡ em suy nghĩ nhiều, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của em nữa.

Một người lo lắng, một người còn lại cứ bất an.

- Ý anh là em đang ăn nói vớ vẩn chứ gì?

- ...

Im lặng bao trùm, tự dưng anh không biết nên nói làm sao. 1 lần nữa anh lại chọn im lặng, dù biết người đối diện sẽ buồn hơn. Cậu cho rằng : Anh không phủ định cũng không khẳng định, điều đó như chứng tỏ anh không quan tâm.

- Được, có phải anh cũng thích omega đó không?

- Không.

- Em thấy cậu ta nhìn anh với ánh mắt thiết tha lắm, còn cố ý dựa vào ngực anh.

- Thôi nào, em cứ thế này...anh thực sự không biết nên làm sao.

- Từ trước tới giờ có phải anh thương hại em ?

- Không có.

- Em luôn nghĩ rồi 1 ngày anh sẽ không cần em nữa, anh sẽ ôm người khác...cùng họ làm những việc anh từng làm cho em. Thật sự...em không biết nên thế nào... Dường như em muốn giết bất cứ ai chạm tới anh...

- Giết hả? Rin có nói quá không?

[ Khi cảm xúc chạm tới đáy, cũng là lúc cậu muốn xả hết ra.]

- Phải, em không nói quá đâu. Sự thật đấy.

Anh bàng hoàng, thấy hiện tại cậu giống như là 1 người khác mà anh chưa gặp. Anh không biết con người trước mặt là ai, là Rin, hay là kẻ máu lạnh nào. Biểu cảm hiện lên gương mặt câu trông thật đáng sợ, không còn đáng yêu như ngày thường. Cũng không hề có chút yếu đuối nào, thay vào đó là sự khác thường.

- Rin...?

- ...

- Được rồi, không đôi co nữa. Anh dẫn Rin về nhà nhé, cũng muộn rồi đấy. Giờ này mọi người tan học về hết rồi còn đâu.

Anh nhìn mà đã thương con người trước mặt, vội ôm chầm lấy cậu. Mặc kệ cậu đáng sợ, hay biến thành ai đó khác, thì anh vẫn muốn ở bên cạnh.

- Sensei...xin lỗi.

- Không sao đâu.

Cậu không ôm anh, chỉ để anh ôm lấy. Đứng trên tầng thượng trường học, cậu nhìn ánh nắng yếu ớt rồi tắt dần trên bầu trời.

- Sensei...Rin muốn về nhà, nhưng ở nhà không có ai. Ba mẹ Rin đi công tác rồi.

- Ồ, anh không biết đó.

Anh buông chiếc ôm, hôn nhẹ lên trán cậu. 2 tay Rin ôm chặt anh, làm anh hơi ngạc nhiên.

- Hayaka - san, tối nay em ở lại nhà anh được chứ?

- Hửm?

Cậu hờn dỗi ngẩng đầu nhìn anh.

- Không được à anh?

- Được mà.

Và thế, vì 1 lời nói dối mà cậu được ở lại nhà anh. Thật ra ba mẹ cậu không có đi công tác, họ chỉ báo là sẽ về nhà muộn thôi. Nhưng muộn của họ toàn là 1 giờ đêm, nên cậu toàn phải ở nhà 1 mình vào buổi tối.

Còn tiếp...

[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ