Chương 10

152 4 0
                                    

Chương 10!

Cậu dẫn anh đến 1 cửa hàng gần đó. Trong lúc cùng nhau ngồi ghế và đợi phục vụ bàn đến, cậu lấy khăn tay lau mái tóc ướt cho anh.

-May là có mỗi tóc anh ướt.

Anh để yên cho cậu lau, cùng lúc phục vụ bàn đến.

-Xin hỏi, 2 người cần gì ạ?

Cậu xem menu rồi đáp.

- cho tôi 2 ly cacao nóng.

-Vâng, vui lòng đợi 1 lát ạ.

Khi phục vụ rời đi, cậu lấy túi quần trong điện thoại xem. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ suy nghĩ. Cậu đung đưa chân, lơ đãng nhìn màn hình sáng hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ.

-Rin này...

-Dạ?

-Không có gì.

Không hiểu sao anh tự dưng kì lạ đến vậy, cậu quay ra nhìn ngoài khung trời đang mưa mau. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, bàn tay anh thật lạnh. Cậu lấy chiếc vòng trong túi áo lên xem, chốc lát lại hiếu kỳ nhìn anh.

Người Phục vụ bàn khác ban nãy, đi ra đặt 2 ly cacao xuống bàn, cô cứ nhìn chằm chằm anh. Lý do chính là cô thấy anh rất quen mắt, không biết là đã gặp ở đâu. Vài phút trôi qua, cô bỗng dưng thốt lên.

- Nước của quý khách ạ. Ah, Hayaka Jun -senpai?

Cả anh và cậu đều ngơ ngác, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn người phục vụ.

-Cô quen anh ấy hả?

-Đúng, Hayaka - senpai là đàn anh của tôi. Tôi là Kaori Nanami, Trước kia học đại học có quen biết nhau, anh ấy học năm 3 đại học, khi ấy tôi học năm nhất. Mà senpai này, thật sự senpai đã cưa được người trong mộng rồi hả?

-Người trong mộng?

Câu này là cậu hỏi, rồi cậu quay sang nhìn anh.

-Ừm. Kaori - chan vẫn không thay đổi nhỉ?

Mới đầu anh cũng không nhớ, vì chỉ nghe giọng. Nhưng nghe cô kể vậy là nhớ ra rồi.

- Senpai, chúc mừng anh, mừng ghê á.

-Đồ trẻ con, em vẫn nhớ người trong mộng của anh à?

-Tất nhiên, em luôn mong anh hạnh phúc với người trong mộng đó.

Anh bật cười, cậu đột nhiên thấy mình như kẻ ngốc không biết 2 người họ đang nói đến ai.

-Thôi, em quay lại làm việc đây.

-Ừ. Cố lên nhé!

Kaori Nanami vừa đi khỏi, cậu đã túm tay anh gặng hỏi.

-Jun, người trong mộng của anh là ai?

Anh cười tươi lắm, khiến cậu càng nghi ngờ anh có người khác. Nhưng nghe câu trả lời từ miệng anh quả là bất ngờ.

- Là Rin đó. Hồi học năm 3 đại học anh có quen Kaori, cô ấy cũng biết cả chuyện anh thích em, hay chụp trộm ảnh em. Thừa nhận chuyện này anh thấy khá ngại.

-Woa, em là người trong mộng của anh à? Ngạc nhiên thật đấy.

-Ừm.

Họ ngồi trong quán tới khi tạnh mưa, cậu tính tiền xong khoác vai anh ra ngoài. Đang đi được vài bước, Kaori Nanami vội chạy đến gọi anh.

-Senpai, em có chuyện cần nói.

Anh đứng lại, cô ta thấy thế nên vội vàng đứng trước mặt anh và cười hở má lúm.

- Sao vậy?

- Mai có buổi họp lớp ạ, Do chị Hanako không liên lạc được với anh nên nhờ em.

-Hanako à?

Anh trầm ngâm lúc nhắc lại cái tên này, cậu vẫn để ý từng hành động ở phía anh.

Kaori gật đầu, rồi quan sát biểu cảm của anh.

-Chị Hanako bảo sắp ly dị đấy anh, chẳng hiểu nữa. Chồng chị ấy yêu thương Hanako - san nhiều lắm cơ mà, nhưng chị ấy cứ nhất mực đòi ly hôn.

-Ừm.

Rồi cô ta đưa thiếp mời cho anh và chào tạm biệt, Kaori vốn không biết anh không thể nhìn thấy.

***

Cùng về nhà anh, cậu nằm uể oải xuống giường. Anh ngồi im với vẻ trầm tư chưa dứt, cậu càng thêm khó hiểu. Bực quá, cậu liền hỏi cho ra nhẽ.

-Anh, Hanako đó là ai?

Sự suy nghĩ trong thâm tâm anh bị ngưng lại, im lặng hồi lâu mới đáp.

-Là bạn học hồi cấp 3 thôi em.

-Anh nói dối, bạn học cũ mà anh suy nghĩ nhiều thế à?

Cả 2 đều thở dài, anh đành nói sự thật.

-Là bạn gái cũ. Anh và cô ấy đã lâu không liên lạc, nhưng nhớ lại hồi đó thấy vẫn có đôi chút phần lỗi.

-Tại sao?

-Anh hẹn hò với cô ấy từ năm hai đại học đến cuối năm ba. Lý do chia tay là do anh đã yêu người khác, 2 đứa cãi nhau um xùm lên, chỉ vì cô ấy sỉ nhục người anh yêu đó. Rồi điều gì đến cũng đến, 2 đứa đường ai nấy đi.

-Người anh yêu ? Em không hiểu lắm.

-Lúc ấy, anh đã yêu em.

-Vậy là vì em nên chia tay hả?

-Không đâu, cũng tại anh chưa từng thật tâm yêu cô ấy.

-Không yêu sao còn hẹn hò?

-Cô ấy đe dọa sẽ tự tử.

-Ồ?

Anh nằm xuống giường, tay vô tình chạm vào tay cậu, rồi nằm luôn. Cậu cười nắc nẻ, chẳng hiểu sao tự dưng cậu buồn cười không nhịn được.

-Anh bỏ cô ta đi theo tiếng gọi tình yêu...haha...sau đó cô ta có tự tử nữa không?

Mặc cậu cười cợt, anh dang tay ôm cậu theo phản xạ.

-Lạ là cô ấy thay đổi 360 độ, ngày hôm sau Hanako kêu gọi mọi người tẩy chay anh này nọ. Nói anh nghèo nàn, anh không đáng được yêu, còn kêu anh bệnh hoạn.

-Woa, phụ nữ đúng là khó đoán. Sao giờ cô ta còn mời anh đến họp lớp nhể?

- Anh chịu thôi!

Cậu lại phá lên cười, nghĩ đến viễn cảnh.

-Có khi cô ta lại muốn hàn gắn hay gì đấy.

-Anh không chắc, có khi mai anh chẳng đến đâu.

-Cứ đến đi. Em tò mò quá.

***
Còn tiếp...

[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ