Chương 5

223 7 0
                                    

Chương 5 !!!!

- Anh biết sao?

- Ừm, nhưng anh cũng muốn ở bên em.

Cậu nhìn tấm ảnh chụp đằng sau lưng mình được dán trên tường, cùng với những tấm ảnh khác.

- Anh...theo dõi em lâu vậy, từ hồi em học cấp 2 sao?

- Đúng, nhưng anh không có cách nào lại gần em 1 cách thật tự nhiên.

- Tại sao lại để ý em như thế?

Cậu quay mặt lại nhìn anh, tay buông xuống khỏi miệng.

- Yêu cần lý do à?

Nghe anh nói, cậu im re, chốc lát sau mới nói tiếp.

- Thật khó cho anh quá, hơn nữa những cảnh tượng trước kia anh thấy, liệu có phải đau lòng lắm không?

- Cảnh tượng gì?

- Lúc em bị làm nhục, anh mở cửa để ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Đã 2 năm mà em còn nhớ, ánh mắt chứa đầy sự đớn đau ở tận sâu thẳm đôi mắt anh, em mãi vẫn không quên.

- Chuyện đó...anh đã rất giận. Anh còn muốn giết hắn, tuy nhiên anh sợ em sẽ thấy con quái vật trong tim mình. Sợ em sẽ xa lánh, nên anh muốn hắn phải trả giá cho mọi tội lỗi hắn làm.

- Quái vật?

Trong tim có quái vật được sao? Đó chắc chắn là vì tình yêu rồi, thứ ái tình đã chuyển hoá thành hành động. Có lẽ chỉ ai đã yêu mới hiểu được hành động đó, muốn bảo vệ người mình yêu, muốn đem lại hạnh phúc cho người đó.

- ....

- Anh à, em xin lỗi.

- Sao em phải xin lỗi, em có lỗi lầm gì đâu?

- Em nghĩ mình đã khiến anh tổn thương... Hết lần này đến lần khác anh theo ý em, kể cả nhận ra em nói dối, thế nhưng anh vẫn coi như không có chuyện gì to tát. Em còn ghét các mối quan hệ của anh, chỉ vì...

- Vì?

- Bởi vì em sợ anh sẽ bị họ cướp mất, những cô gái anh quen thật xinh đẹp, cả các chàng trai luôn bắt chuyện với anh ở trường cũng luôn nhìn anh với ánh mắt khao khát.

- Em ghét điều đó sao?

- Phải, em ghét những ai có ý định tiếp cận anh. Có thể em không có bạn bè như anh nói thật, không hiểu cảm giác của anh thật, nhưng em không thể nhẫn nhịn mãi được.

Anh ngơ ngẩn 1 hồi, chốc lát mới hỏi.

- Em đã nhẫn nhịn điều gì?

Cậu thở dài thêm lần nữa, cúi người nhặt bức ảnh dưới đất lên xem.

- Mỗi ngày...dù là trước lúc trở thành người yêu anh hay đã là người yêu anh, em đều có cảm giác ghen tị với những người khác. Họ thật lấp lánh, họ khéo léo bắt chuyện với anh, tưởng chừng như họ sắp cướp mất anh. Rồi càng ngày em càng khó chịu hơn, càng ngày em càng không chịu đựng được.

Cậu nói càng lúc càng nhanh, rồi ngừng khi đã nói hết cảm xúc len lỏi trong tim mình, chúng như 1 sợi tơ vò cần được anh gỡ rối. Đôi tay cậu run run cầm tấm ảnh trên tay, trong bức hình là cậu đang vuốt ve 1 con mèo nhỏ. Vội bước tới bức tường chi chít ảnh mình trên đó, cậu ngắm từng cái một, rồi xúc động.

Anh lặng im nhìn cậu, không rõ đôi mắt anh đã luôn dõi theo chàng trai này từ bao giờ, cứ muốn bước theo mãi. Có lúc anh đã muốn bắt cóc cậu, đem về nhà làm của riêng, cảm giác đó cứ trở về mỗi khi nhìn theo bóng lưng cậu.

- Chúng ta...thật buồn cười, anh nhỉ.

Đột nhiên cậu nói thế, anh còn chưa hiểu gì, thì cậu đã nói tiếp.

- Vốn dĩ, tình cảm của chúng ta đều giống nhau. Nhìn cách anh chụp ảnh em này, đều thể hiện tình yêu trong đó, không rực rỡ hay lấp lánh, mà chỉ đơn thuần.

À, hoá ra là vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu.

(Hẹn mai - by Fuwa Yume)

-Phải rồi, như con đường trải đầy hoa anh đào thơm ngát, màu hồng ngập tràn trong đôi mắt anh mỗi khi được ngắm nhìn em. Cho tới lúc anh không thể thấy nữa, anh cứ muốn ngắm em mãi như thế. Là bệnh hoạn, là cuồng si, hay dục vọng, đều không phải, chỉ là anh muốn ở bên em hơn bất cứ ai khác.

Chợt nở nụ cười với anh, cậu cũng coi như không có chuyện gì to tát. Chỉ cần anh nói như thế, trái tim cậu liền bị lung lay. Anh ôm cậu vào lòng, gục đầu vào vai cậu.

- Hôm nay anh rất mệt, thế mà khi vừa thấy em, anh liền có thể vui vẻ trở lại. Anh luôn nghĩ : " Không biết em đang làm gì? Có làm tốt việc học hành không?" Rồi anh lại muốn được về cùng em như mọi lần, dù nắm tay hay không anh cũng không quan tâm.

- Ể, sao không quan tâm?

- Chỉ cần được ở cạnh em, anh không còn màng đến việc gì. Nếu em muốn anh đều có thể thực hiện cho em, anh trở thành 1 người đơn giản khi được bên em.

- Vậy à... thế từ nay anh hãy làm những gì anh muốn với em đi.

- Ừm. Anh muốn nghe em nói : "Em yêu anh".

-....

Bầu không khí trở nên im ắng đi, khi cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn. Những giọt nước mắt khẽ rơi thấm dần vào áo cậu, chẳng hiểu sao người đàn ông mạnh mẽ này đang khóc trước người anh ấy yêu.

- Thật ra...Có 1 điều nữa anh đã giấu em.

- Anh giấu rồi còn nói em làm gì?

Đúng, tại sao lại nói vào lúc này? Cậu đã nghĩ thế.

Anh cố cười, nhưng nước mắt cứ rơi.

- Nhưng anh vẫn muốn thú nhận với em, thực ra 1 bên mắt của anh không thể nhìn thấy. Thị lực bên mắt phải của anh bị yếu đi và không thể thấy gì nữa. Không thể chữa nổi nữa, anh vĩnh viễn bị mù 1 bên. Mọi ngày anh luôn cố tỏ ra mắt mình vẫn còn tốt, nhưng anh không thể suy nghĩ tích cực hơn chút nào.

Còn tiếp...

[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ