Chương 17
Anh kéo cậu lại gần giữa chốn đông người, đặt lên môi cậu nụ hôn mạnh bạo. Cậu hưởng ứng nó ngay, ôm lấy bờ vai anh.
Nụ hôn sâu khoảng 8 phút, anh buông môi hôn và nhìn cậu.
-Giả như tối nay anh không đến, em sẽ làm gì?
-Em sẽ tự về nhà.
-Vậy càng phải giả sử là em không thể về được, nếu em bị lừa uống ly rượu có thuốc đó, chắc em sẽ không thể về được đâu.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Cậu nhăn mặt nhìn anh, bị anh kéo vào 1 chỗ vắng vẻ. Anh áp người cậu vào gốc cây, tay sờ mó cơ thể mềm mại của cậu.
-Chắc em sẽ bị làm như thế này...rồi lão ý sẽ xé đồ em ra để "hành sự" cũng nên...
-Nhưng anh đang làm thế mà?
Nhìn đôi mắt ngỡ ngàng ấy, tuy anh đã có vẻ bớt giận, nhưng vẫn muốn giở trò sàm sỡ với cậu như tên biến thái.
-Sao em không cấm?
-Anh hỏi lạ thật.
Cậu đẩy anh ra, chỉnh lại đồ đang mặc sao cho ngay ngắn.
-Lạ?
Chăm chú nhìn cậu, anh đang đợi câu trả lời.
-Tất nhiên rồi, có ai lại cấm chồng mình chạm vào chứ?
-Phải ha.
Anh như trẻ con vừa học được điều mới, sau anh thấy bản thân thật xấu hổ.
-Jun?
Thấy anh là lạ, cậu gọi tên nhưng anh không chịu nghe. Cậu mới mặc kệ anh, tự đi ra khỏi nơi vắng vẻ này, rồi ra phố có dòng người đông đúc. Biết anh có chạy theo đằng sau, cậu vẫn bước tiếp.
Hối hả đuổi theo bước chân vội vã kia, anh vừa đuổi vừa thở hồng hộc. Anh tự thấy mình già rồi, mới đi có thế mà đã thở nhiều như này. Nhưng, gần 30 liệu có phải già? Anh suy nghĩ thêm.
Cậu quay lại không thấy anh đi theo, liền đi kiếm. Kết quả là bị anh ôm cho 1 cái từ đằng sau, cậu biết là anh nên không phản kháng. Anh thì thầm vào tai cậu.
-Về em chết với anh.
-Nhưng em đang định rủ anh đi xem pháo hoa.
-Mới là tháng 2 chứ mấy?
-Pháo hoa tự chế.
Cậu cười khúc khích, kéo tay anh đến cửa hàng nọ mua pháo hoa. Rồi lại kéo anh tới bờ hồ, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên.
Đưa cho anh 1 cây pháo đã trâm lửa, cậu đốt cây mới rồi giơ tay lên về phía bờ sông mênh mông. Nhìn những tia sáng rực rỡ từ bông pháo hoa vừa đốt kia, cậu mở lời tâm sự với anh.
-Sensei...cứ nghĩ em chẳng bao giờ gọi anh như thế nữa, ấy thế mà lúc làm tình với nhau em vẫn cứ quen miệng gọi anh là sensei.
-Uhm?
-Còn nhớ ngày chúng mình kết hôn được 2 tháng, ba mẹ em còn lên tận đây để hỏi chuyện em. Anh thì chỉ biết im lặng, lúc đấy...em đã nắm tay anh thật chặt. Nói rằng "Đây không còn là sensei của con, mà là người con muốn ở bên thật lâu. " Anh nhớ không, khi đó mẹ em đã rất bực tức, thậm chí ba em còn lấy ghế định đánh anh. Dữ tợn thật anh nhỉ.
Bông pháo trên tay anh hết lóe sáng trước, nhưng ánh mắt anh cứ mải nhìn cậu. Cũng là lúc anh đáp lời, giọng nói ấm áp cứ thế truyền đến tai cậu.
-Lúc đó anh không biết ba em định đánh anh, vì em cứ khóc và ôm anh rồi nói : "đừng hại anh ấy, con biết mình sai... tất cả là do con sai. " Anh mới ngờ ngợ chuyện đang xảy ra, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy sự thất vọng nơi em 1 cách rõ ràng.
-Buồn cười thật anh à, vì thật ra ngay từ đầu em đã nghĩ : Anh ấy không nhìn thấy có khi lại tốt, có như thế mình mới làm thật nhiều điều khiến anh ấy biết ơn và hạnh phúc, có như thế anh mới không dễ dàng rời xa mình.
Nghe giọng cậu có chút khác, nghe như người say kể chuyện vậy.
-Nhưng em đã cho anh đi phẫu thuật, tại sao thế?
Quay mặt lại nhìn anh, cậu vứt bông pháo đã lụi tàn đi và lấy bông khác trâm lên.
-Không phải anh nói là muốn có thể nhìn thấy sao?
-Đúng.
-Nên em không thể ích kỷ, mà cũng vừa may khi anh nhìn lại được, anh vẫn ở yên bên cạnh em. Con người em kì lạ lắm, cứ muốn giữ anh cho riêng mình. Càng lạ hơn là em có thể gắt gỏng với người khác, nhưng lại chẳng thể gắt gao với anh khi thấy anh đang không thấy gì.
Lần này cả 2 đều không cười, anh xoa đầu cậu thật dịu nhẹ. Giọng cậu bây giờ đã khác trước kia, cơ thể cậu cũng phát triển hơn, cao gần bằng anh rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn nhỏ bé trong mắt anh. Cậu lại nói tiếp, anh vẫn lắng nghe.
-Em còn nhớ hồi trước, lúc mình kết hôn được 1 tháng... Mỗi ngày khi đó em đều bận rộn với công việc ở công ty ông em để lại, cả việc chuyển giao và lập chi nhánh mới ở Yokohama, em lúc đấy mệt lắm, và em đã không nói anh nghe. Em sợ anh buồn, suy nghĩ tiêu cực. Có 1 ngày khác, trời hôm đó là vào mùa đông, em mới trở về đã thấy anh ngồi trên ghế tại quầy. Em thấy lạ lắm, nghĩ sao mà anh xuống tận quầy làm gì? Rồi em thấy anh tìm gì đó, em hỏi thì anh bảo là đang tìm nhẫn. Anh đã tìm khắp phòng mà không thấy, nên anh mò xuống tầng 1. Chẳng hiểu sao lúc ấy, em lại bật khóc anh ạ. Em khóc nhiều lắm, nhưng không để anh nghe được.
Quay mặt đi chỗ khác, cậu vờ như đang kể chuyện của người khác. Anh mỉm cười, lấy pháo ra trâm 1 cây mới.
-Tại sao em khóc?
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boy Love/Hoàn] Hẹn Mai Nhé
Ficção GeralTên truyện : Hẹn Mai Nhé Sáng Tác : Fuwa Yume Thể loại/tag : ABO, sinh tử Văn, Japan, hiện đại, học đường, Thầy - Trò, Alpha x beta.... Năm hoàn thành : 2019