Chương 3

23K 854 15
                                    

☆Chương 3

        Xích Sắc là quán bar ở phụ cận trường đại học, từ sinh viên của các trường đại học cho đến mấy đứa học sinh trung học gần đó đều chọn nơi này làm nơi tụ tập ăn chơi tập thể cố định.

           
Trình Bảo Nguyên chậm rì rì đến Xích Sắc, vừa thấy Đường Lăng liền chấp vấn " Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

           
"?" Đường Lăng nghiêng đầu, đem lỗ tai chìa ra ngoài, biểu thị mình nghe không rõ.

           
Tiếng nhạc rất to, Trình Bảo Nguyên phải dùng phương thức gào to để nói : "Anh -- cứ -- dính -- lấy -- tôi -- làm -- cái -- gì --!"

           
Trình Bảo Nguyên la xong đầu liền cảm thấy choáng một trận, Má nó, phòng thì nhỏ người thì nhiều vốn đã thiếu khí rồi, còn hít sâu gào to như thế không choáng mới lạ.

           
Đường Lăng thấy vậy không khỏi bật cười, hắn càng sít lại gần Trình Bảo Nguyên, dựa vào ưu thế thân hình đem người chặn ở trong góc, thân mật kề sát lỗ tai Trình Bảo Nguyên thổi khí: "Thấy ngốc chưa, la lớn tiếng như vậy làm gì? Đứng gần một chút nói không phải là được rồi sao ?."

           
Đối phương thình lình cười thân thiết như vậy -- Dáng cười này thật giống con rắn muốn tỏ ra thiện chí với chú chuột chít ấy, cực kì giả tạo -- điều này làm cho da đầu Trình Bảo Nguyên tê dại, còi cảnh báo trong lòng vang âm ĩ , cậu chán ghét liếc Đường Lăng, bài xích nói : "Tôi thích như thế thì sao, anh đừng có đứng gần tôi như thế, cách tôi xa một chút."

           
Chủ động tỏ thiện chí đối phương cũng không cảm kích, Đường Lăng trên mặt không nhịn được, dáng cười thu lại, tiếp tục vẻ trào phúng khinh miệt thường ngày, nghiến răng nói: "... Đồ không biết điều!"

           
Nhất thời Trình Bảo Nguyên cảm thấy thoải mái không ít.

           
Nếu đã không có cách nào hòa bình ở chung, Đường Lăng nhăn nhó bắt đầu tính toán : " Tôi nói lá gan cậu cũng lớn nhỉ, cho cậu ''trang bị'' tốt rồi mới đi tới đây vậy mà cậu lại ăn mặc như thế này , cậu là cố ý giả ngu không biết rõ ''trang bị'' có ý gì, hay là thực sự muốn cho tôi mất mặt?"

           
Trình Bảo Nguyên vừa nghe lời này, nghĩ đến khi nãy vừa vào cửa , những người đó lao nhao hỏi Đường Lăng sao còn không gọi bạn gái tới, nhất thời cũng nóng nảy lên , cậu trừng mắt nhìn Đường Lăng nói : "Chỗ này có nhiều người quen như vậy anh lại bắt tôi mặc nữ trang đến , anh mới là người thực sự muốn tôi mất mặt thì có ..."

           
Đường Lăng đột nhiên nắm lấy cằm cậu, vô lại nói: "Tôi chính là muốn cho cậu mất mặt đấy, thế rồi sao ?"

           
"Anh..." Trình Bảo Nguyên nghiến răng.

           
Thấy đối phương cũng đang nghiến răng nghiến lợi , Đường Lăng tâm tình thoải mái không ít, nhéo nhéo khuôn mặt Trình Bảo Nguyên , ái muội nói: "Còn dám cãi lại tôi, có phải gần đây tôi quá dễ dãi với cậu rồi không ?"

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ