∆Chương 28 :
Đường Lăng nắm lấy một bên eo Trình Bảo Nguyên vừa hôn vừa chầm chậm di chuyển vào trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trước tủ quần áo, đem thân thể Trình Bảo Nguyên xoay lại, mặt hướng về tấm gương.
Trong gương liền xuất hiện hình ảnh một thiếu niên trắng trẻo trên người vẫn còn đang mặc bộ sườn xám...Sườn xám được cắt may vô cùng tinh tế, thiết kế phần eo ôm khít cực kì tôn dáng, làm người trong gương phá lệ nhỏ gầy thon dài, cũng không cần có quá nhiều trang sức, chỉ duy mỗi đường cong cơ thể ở độ tuổi thiếu niên cùng thân hình hoàn mỹ đan xen giữa thành thục và ngây ngô thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi.
Đường Lăng tán thán* từ phía sau ôm sát Trình Bảo Nguyên, hôn trán cùng hai má cậu. (*tán thưởng + cảm thán)
Bởi vì thẹn thùng, Trình Bảo Nguyên đôi mắt nãy giờ vẫn gắt gao đóng chặt.
"Cục cưng, anh giúp em cởi quần áo..." Đường Lăng tiếng nói trầm thấp nói.
(Đang gạ tình nên sửa xưng hô.)
Hắn một bên hôn tai Trình Bảo Nguyên, một bên đem hai tay luồn qua dưới nách cậu, cách một lớp vải tơ tằm vuốt ve qua lại chỗ bụng dưới. Một lát sau, Đường Lăng nâng cánh tay mò hướng lồng ngực Trình Bảo Nguyên, hắn cởi ra khoen cài dọc cổ, một tay kéo xuống vạt áo phía trước, còn tay kia trực tiếp tiến nhập vào bên trong, lòng bàn tay đè lên vị trí đầu vú, chốc chốc lại vân vê, xoa nắn nó.
"A..." Trình Bảo Nguyên phát ra một tiếng rên, bị Đường Lăng vừa hôn lại vừa sờ làm cho cả người cậu cứ như nhũn ra, nỗ lực mở to mắt, nhìn một cái liền nhìn thấy cảnh tượng đang phản chiếu trên tấm gương , trái lại còn bị dọa cho nhảy dựng.
Người trong gương kia là ai? Trình Bảo Nguyên kinh hãi nghĩ, cái người không biết xấu hổ, mặt ửng hồng tựa ở trong lòng đàn ông rên rỉ, chẳng lẽ là cậu sao -- vạt áo toàn bộ mở ra, lộ ra một nửa lồng ngực trắng nõn, cái người đang bị người ta dâm tà đùa giỡn, nhưng không có chút biểu tình thống khổ nào, ngược lại còn ẩn ẩn lộ ra thần sắc hưởng thụ -- cái người không có chút liêm sỉ này, dĩ nhiên lại là cậu? ! Từ lúc nào cậu lại biến thành như vậy?
Trình Bảo Nguyên cả kinh toàn thân lạnh run, thân thể nhất thời liền trở nên cứng ngắc.
Đường Lăng lập tức phát hiện, hắn nhàn nhã ngẩng đầu, nhìn Trình Bảo Nguyên bên trong gương, lại tiếp tục cúi đầu, ái muội liếm liếm vành tai cậu, ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm cảnh tượng phản chiếu trên gương, thanh âm khàn khàn hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Trình Bảo Nguyên cắn môi, thập phần ngượng ngùng cúi đầu, không dám đối diện cùng Đường Lăng, nói: "Không... Mọi người còn chưa đi hết đâu... Anh mau thả tôi ra..."
"Ha ha, này nếu như mọi người về hết rồi, thì có thể không buông em ra đúng không?" Đường Lăng cười nói.
"..." Trình Bảo Nguyên câm lặng.
"Nè, em thích không?" Đường Lăng mũi cạ vào bên má Trình Bảo Nguyên, thấp giọng hỏi.