☆Chương 7
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ ?
"..." bất đắc dĩ Đường Lăng đành phải thu lưu người ta , chờ tỉnh lại rồi nói.
Đường Lăng đứng ở bên giường, nhìn Trình Bảo Nguyên trên người bẩn hề hề, grap giường đều bị cậu ta làm cho bẩn một đống lớn, hắn liền tự thân muốn đem áo khoác của cậu cởi ra.
Trước khi đến đây Trình Bảo Nguyên đều an an tĩnh tĩnh , cứ tưởng ngoan ngoãn để Đường Lăng cứ thế mà thoát quần áo , cậu bắt đầu quơ loạn cánh tay ý muốn không cho ai tới gần.
Đường Lăng tính tình tốt sau bị quăng cho vài cú vào mặt rốt cuộc phát hỏa: "Nè! Trình Bảo Nguyên, gan cậu to a! Cũng không biết xem ông đây đang hầu hạ ai? Cậu ngủ trên giường ông lại còn bắt ông cởi quần áo giúp cậu , còn ách biết cảm kích ! Cậu chờ đó đi, hôm nay ông đây liền đem cậu lột sạch sẽ !"
Đường Lăng nói xong liền xắn tay áo bò lên giường , đầu gối đè lại bụng Trình Bảo Nguyên , hai ba phát liền đem người kiềm chặt .
Trình Bảo Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, nằm bò trên giường.
Đường Lăng nhìn bóng lưng Trình Bảo Nguyên , liếc mắt xem thường. Lúc này đã vào đầu xuân, trên người Trình Bảo Nguyên vậy mà vẫn còn bó như bó bánh chưng , nào là một lớp áo khoác bên ngoài rồi thêm một lớp áo lông hình như còn mặc thêm áo lót bên trong cùng nữa....Dù sao thì nhìn con người căng phồng cả lên , nhìn thấy mà Đường Lăng còn thấy nóng thay cho cậu.
" Đúng là đàn bà ." Đường Lăng mắng một câu, tiếp tục với sự nghiệp " lột truồng " Trình Bảo Nguyên của mình .
Giữa chừng Trình Bảo Nguyên một mực quấy rối, Đường Lăng giúp cậu cởi hết mấy lớp quần áo trên người mà chính mình cũng ra cả một thân mồ hôi.
Đầu tiên thì cởi ra lớp áo lông tiếp đến là lột luôn lớp áo lót bằng sợi tổng hợp, sau đó bên trong cư nhiên còn mặc vào một cái đai lưng ( gốc là rào cản lưng QAQ )
"Đệch!" Đường Lăng nhịn không được bạo phát một câu chửi thề.
Trình Bảo Nguyên ăn mặc như thế này thì chỗ nào giống thiếu niên mười bảy mười tám tuổi -- Này mẹ nó giống mấy ông cụ bảy tám chục tuổi thì có.
Đường Lăng đứng ở trên giường xem thường mà đá đá Trình Bảo Nguyên dáng vẻ quê mùa một cước, Trình Bảo Nguyên trở mình "ưm" một tiếng bất động.
Lúc thân thể Trình Bảo Nguyên cuộn tròn thì có một sợi dây trắng từ trong bờ vai cậu vô ý trượt đến khuỷu tay.
Đường Lăng nhìn chăm chăm hai phút, lại nhìn ngược về hai sợi dây của đai lưng nhìn nhìn lại thấy nó kém xa với sợi dây màu trắng kia , nghĩ thế nào.cũng không biết nó dùng cho chỗ nào .
Má ơi , không phải là cái nịt ngực của mấy đứa con gái đó chứ ! Ha ha ha ha , thiệt con mẹ nó mới mẻ.
Lúc Đường Lăng ngồi xổm xuống , còn đang tự giễu ý nghĩ kỳ lạ của chính mình , kết quả khi hắn nắm lấy cái đai lưng trên người Trình Bảo Nguyên xốc lên thì hắn đã muốn cười không nổi -- bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng Trình Bảo Nguyên còn đang đeo một cái nịt ngực, màu trắng, hơi mỏng, chất liệu tơ tằm , hai cái bẹp bẹp nằm dí trên lồng ngực tuyết trắng của Trình Bảo Nguyên....
FUCK!
Trước mắt Đường Lăng giờ toàn một màu trắng , như thế một cái chớp mắt, hắn quên luôn sự tồn tại của Trình Bảo Nguyên cứ nghĩ là mình đang đem quần áo của một người phụ nữ lột sạch.
Hết Chương 7Tác giả có lời muốn nói: hôm nay ngắn quá orz , ngày mai lại viết nhiều một chút.
Tâm sự nhỏ của editor : Hôm nay chỉ có 685 chữ thôi các bạn ạ (。´∀`)ノ
Nhưng mà chương 8 nó gấp 2,3 lần lận QAQ.